Phần 42

Nayeon đứng đợi trước quầy lễ tân khách sạn năm sao K lớn nhất thành phố. Jisung đang chạy ra ngoài mua bánh ngọt. Còn cô phục vụ mặt hoa da phấn vẫn nhìn Nayeon với vẻ nghi ngại.


"Như đã nói, em đi cùng với em trai của Taehyung. Em không phải nhà báo hay gì cả. Chỉ là người quen thông thường. Và đã có hẹn trước."

Nayeon nhắc lại, tự thấy bản thân không đáng lâm vào tình thế này.


"Chị biết."

Cô gái mạnh mẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn đầy nghi ngại.

"Phía bên chị cũng được báo rồi. Nhưng... sớm thế này... Em có chắc không?"


Nayeon nhìn đồng hồ treo tường. Chín giờ sáng thì đâu đến nỗi quá sớm.

Mãi cho đến khi, Nayeon sốt ruột định rút di động gọi , cô lễ tân mới thôi gây khó dễ, chỉ hướng Nayeon ra thang máy lên thẳng phòng V.I.P.

Nhấn đến ba, bốn lần chuông, càng không nghĩ người mở cửa cho mình lại là... một cô gái.

Tóc xoăn nhuộm nâu đỏ, gương mặt không trang điểm dù hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đủ sắc nét bởi lông mày tỉa xếch, da trắng nõn nà, thân hình khoác đúng một tấm chăn đơn, để lộ đường cong nóng bỏng.

Cô nàng nhíu mày, không chào không hỏi chỉ hừ giọng. "Sớm thế!" Rồi lại để nguyên cửa mở, quay vào phòng. Vừa lấy tay vuốt cho tóc rối vào nếp, vừa nhừa nhựa gọi.

"Anh Taehyung. Bạn đến rồi này!"

...

Từ quá trình Taehyung xuống giường đi vào phòng tắm, cho đến khi ra phòng khách gặp cô, mất khoảng nửa tiếng. Tuy vậy, trông cậu ta vẫn chưa hết ngái ngủ. Chiếc sơ mi màu xám nhạt để mở hai cúc, không hề che đậy một vài dấu đỏ khả nghi trên xương quai xanh. Dù không phải lần đầu tiên được chứng kiến loại chuyện như thế này (nên nhớ, Nayeon là em gái Suho!), cô vẫn phải thừa nhận dáng vẻ ngủ dậy của Taehyung hết sức... quyến rũ.

Khoan đã, đây là "anh Taehyung chưa bao giờ có bạn gái" của Jisung đấy à?

"Bạn lúc nãy tên gì?"

Nayeon gượng gạo hỏi khi Taehyung đang tự pha cà phê bằng máy. Cô vẫn hơi áy náy vì chưa kịp chào hỏi.


Ai ngờ, cậu ta nhếch môi cười, lại đáp cụt lủn.

"Quên rồi."

"Hả?!"

Cô không tin vào tai mình. Chẳng lẽ, đây là... một đêm... giống như trên báo đài hay phản ánh...


Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của cô, thiên tài âm nhạc thấy buồn cười nhiều hơn thương tiếc, tuy vậy vẫn động lòng giải thích qua loa.

"Hình như cũng là con gái một đối tác nào đó của ba tôi. Lâu lâu cũng đã gặp qua ở một bữa tiệc gia đình."

Taehyung đưa tách cà phê bốc khói lên miệng.

"Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng."


Giới nghệ sĩ là thế này đây hả? Taehyung, bất chấp vẻ thư sinh hòa nhã lừa người, đúng là không đơn giản tí nào! Nayeon xanh mặt.

"Hừm... Nhưng hôm nay đã hẹn chín giờ còn gì. Sao các cậu không dậy sớm một chút."

Nayeon ngập ngừng chất vấn.


"Thông cảm đi. Hôm qua ba giờ mới về khách sạn."

Taehyung khẽ nhún vai.


Rồi... Hai người ngồi uống cà phê. Năm phút. Mười phút.

"Quái lạ! Thằng nhóc Jisung đâu rồi!"

Nayeon sực nhớ ra. Mua bánh gì mà mất hơn nửa tiếng. Hàng bánh Poem lại ở ngay đối diện khách sạn.


Chính xác là, bởi vì thằng nhóc, cô mới có mặt ở đây.

Ngay tối hôm qua, cậu bé đã nhõng nhẽo đòi ra ngoài chơi trong ngày cuối cùng ở lại Hàn. Lấy lý do là không thông thạo đường xá, không giỏi tiếng (?!) nên hai anh em không thể tự đi với nhau được. Họ lại không có bạn bè gì... Nên tốt nhất là "chị Nnayeon làm hướng dẫn viên".


Cô rốt cuộc phải miễn cưỡng nhận lời, để thằng nhóc buông tha cho đi ngủ. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Tuy vậy...

"Jisung em đang ở đâu hả?!"

-

"Cái gì?! Nhà Minhyun -Mina?! Em bảo phải tránh đến đó cơ mà!!"

-

"Này này! Khoan đã!"

Trước sự bức xúc của Nayeon, thằng nhóc đã tự động ngắt máy. Rõ là hành vi "bỏ của chạy lấy người".

Taehyung biết thừa chuyện gì đang diễn ra. Hoàn toàn không bình luận, chỉ lặng lẽ cười trong khi với lấy điều khiển ti vi.

"Cậu cười gì?! Đi! Chúng ta đến nhà Minhyun, đón nó về!"

"Nó nói vậy. Chắc gì đã ở đó."

Taehyung nhìn màn hình, phán một câu tỉnh bơ.

"Cậu ngây thơ thật."


"Vậy làm sao?"

Thật ra cô không hề là loại nữ chính ngây thơ vô dụng trong phim Hàn Quốc. Căn bản là anh em nhà này, không, cả dòng họ nhà này toàn người quái dị.


"Cậu chưa hiểu à?"

Taehyung quay sang, đột ngột dùng đôi mắt đẹp nhìn như đóng đinh trên gương mặt Nayeon, khiến cô bối rối.

"Ý nó muốn chúng ta đi chơi riêng chứ sao. Ý kiến không tồi."


"Không... Vậy sao được!"

"Yên tâm. Tôi không làm gì cậu đâu. Sáng sớm mai bay rồi. Hôm nay thật tình chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút thôi."

"Cậu muốn chơi gì?"

Đi lang thang non một ngày, cô cũng mệt hết nổi chẳng muốn chơi mấy trò mạo hiểm, đành chỉ đại vào bánh xe khổng lồ. Taehyung cũng không phản đối.


Nhìn thành phố đang dần nhỏ lại ở bên dưới. Mãi một lúc, Taehyung mới mở lời.

"Hôm nay cảm ơn. Đã rất lâu rồi tôi mới biết đến đường phố Hàn Quốc. Còn được đi bộ lang thang như thế này. Là chuyện từ lâu đã muốn làm."

"Có gì đâu. Tôi cũng vui."

Cô cười híp mắt. Hơn nữa, chi phí hôm nay đều là do Taehyung trả.


"Cuối tháng hai tôi còn về nữa. Đến lúc ấy lại nhờ cậu."

"Nhưng lần sau, nếu đi chơi, phải có cả Jisung tôi mới đi đấy nhé!"

Nayeon nhanh miệng cảnh báo. Trong bụng cô lại nghĩ. Nghệ sĩ nổi tiếng đi lại khắp thế giới. Thật sướng.

Taehyung không trả lời, chỉ rút ra một tấm danh thiếp rất đẹp có ký sẵn tên.

"Chữ ký cho bạn cậu. Không chuẩn bị gì nhiều nên lấy tạm cái này."

Đến đây, Nayeon bắt đầu cảm thấyTaehyung là người tốt. Dù ăn nói có hơi khó hiểu, lại có đời sống về đêm phức tạp, nhưng ít nhất đối với cô cũng không có ý đồ xấu, cũng không lạnh lùng đáng sợ như Minhyun trước đây...

Học kỳ một kết thúc. Phần lớn học sinh cuối cấp, ngoài những thành phần kỳ quặc như Jin, tất cả đều điên cuồng tập trung cho mục tiêu thi đại học. Xét cho cùng, đây lại là quãng thời gian yên bình, ít thị phi. Vì ai cũng học, chẳng ai để ý đến ai.

Nhưng rồi năm hết, cũng là khi Tết đến.

"Hu hu..."

Sana lăn lăn ba vòng trên giường, miệng vẫn không ngừng rên rỉ.


"Cậu bị điên hả?!"

Nayeon ngồi cắt móng chân, nệm bị rung khiến cô cắt lẹm vào da, suýt chảy máu, liền bực bội hét toáng lên.


"Anh Suho không thương chị..."

"Đồ điên!"

Nayeon gắt, đạp một phát vào lưng Sana.

"Năm nay không về được thì đã sao chứ? Anh ấy vẫn gửi quà đều đều cho cậu còn gì?"


Bất chợt, như nhớ ra điều gì đó, Sana nhổm dậy, tỏ vẻ mặt nghiêm trọng.

"Em có nghĩ anh ta quen được một con tóc vàng nào rồi muốn đá chị không?"

"Được thế thì mừng quá!"

Nayeon lạnh lùng.

"Cơ mà ở đây tôi chỉ thấy có mỗi một con tóc vàng xoăn đang lăn trên giường như dở hơi thôi."


Sana thấy vậy không lăn nữa, nằm ôm gối im thin thít ra chiều đăm chiêu suy nghĩ ghê lắm. Nayeon cắt xong móng chân, vừa thu dọn miếng giấy lót vứt vào sọt rác, vừa động lòng lên tiếng.

"Tối ngày 28 âm, tức là thứ ba này, anh Taecyeon tổ chức tiệc tất niên sớm ở nhà riêng, mời tất cả bạn của Jeongyeon và tôi. Nếu không có việc gì thì đi cùng nhé."

"Anh của con bé Jeongyeon nông dân ấy hả?"

Sana dài giọng, không mấy hứng thú.


"Đúng thế."

Nayeon lạnh lùng.

"Và nếu như đã từng biết mặt ca sĩ Taecyeon thì chúc mừng, cậu đã nhìn thấy anh ấy rồi đấy."


"A... Vậy thì đi! Đi chứ!"

Sana ôm chầm lấy "em chồng", trong khi Nayeon bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm.

Hôm nay, họ tụ tập vui vẻ là chính nên chỉ làm món lẩu bò- gà đơn giản, đúng phong cách... trẻ. Nên phần việc chuẩn bị cũng không nhiều cho lắm. Ở đây ngoại trừ Mina thì các cô nàng còn lại, nói giỏi giang thì không phải, nhưng cũng không đến nỗi vụng về chẳng biết gì. Chưa kể các thành phần mặc dù là con trai nhưng lại cực thành thạo nấu nướng, như Chanyeol ,Minhyun và đặc biệt là Masterchef Niel.

Chẳng mấy chốc, mười người bọn họ đã nấu xong, ăn xong và... dọn xong. Vừa nghỉ ngơi lại hát karaoke bằng dàn loa chuyên nghiệp ngay trong phòng khách nhà Taecyeon, cuối cùng Jeongyeon tìm được ở đâu đó mấy bộ bài, biến tấm thảm lông quý phái nhà anh trai trở thành... chiếu bạc.

"Chơi cũng được thôi. Nhưng đánh chay thì chán lắm. Cược gì đây?"

Niel tỏ vẻ sành sỏi.


"Bọn anh mà chơi thì toàn ba cây phạt uống. Nhưng các em còn chưa đủ tuổi. Theo anh thì chơi tá lả truyền thống, ai thua phạt... quỳ, vẽ mặt, uống nước, hoặc truth or dare."

"Truth or dare được đấy!"

Lisa hưởng ứng.


"Chúng ta có những mười người!"

Nayeon ý kiến.


"Chơi năm thôi. Thua ra đập vào."

Sana nhún vai.


"Em không biết chơi."

Mina thất vọng.


"Em ngồi xem Minhyun chơi. Nếu nó thua thì em sẽ chịu phạt."

Taecyeon bắt đầu tráo bài. Minhyun chưa kịp mở miệng phản đối thì Mina đã rất vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.


Ván thăm dò diễn ra khá thận trọng . Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại trừ Nayeon thì mấy mống còn lại toàn những "thần bài học sinh". Nayeon thua tan nát trong khi những người kia không có vẻ gì là đánh hết mình. Rốt cuộc, người thắng đầu tiên là Lisa.

"Truth or dare?"

"Truth."

"Chị thấy em với Sana ai xinh hơn?"

Tóc đỏ, hai mắt sáng như đèn pha.


"Tất nhiên là em."

Nayeon thở phào vì câu hỏi vớ vẩn.


"Nayeon! Mắt cậu bị toét hả?! Tôi như thế này mà không bằng con bé Lisa?"

Sana ấm ức ném toẹt hai lá bài trên tay xuống bàn. Sắc đẹp là sinh mạng của hotgirl, đó là điều mà những "thường dân" như Nayeon không đời nào hiểu được.


"Mặt mũi thì bằng nhau, nhưng cậu nhìn lại vòng một của cậu và nó xem."

Nayeon lạnh lùng kết luận. Không ai dám có ý kiến trong khi Lisa cười khẩy nhìn Sana bằng ánh mắt thương hại.


"Anh Minhyun vào đi ạ."

Lisa là người thắng cuộc, được quyền chọn lựa người thay thế Nayeon.


...

Ván thứ hai kéo dài chưa đầy mười phút, với phần thắng tuyệt đối thuộc về Minhyun.

"Sao anh may thế?"

Mina tròn mắt.

"Anh gần như luôn lấy được cùng bộ."


"Đừng nói nhiều. Hỏi đi."

Minhyun hoàn toàn không có hứng thú với quyền lợi của người chiến thắng.


"Niel, truth or dare?"

"Truth."

Cậu không nghĩ Mina có thể đưa ra một câu hỏi khó. Từ trước đến nay hai người gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau.


"Cho Mina số di động của cậu được không?"

"..."

Yên lặng. Đây không hẳn là câu hỏi thú nhận gì ghê gớm. Nhưng việc tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Hwang lại chủ động đi xin "contact" một anh chàng tiểu tốt như Niel cũng đủ làm mọi người khá ngạc nhiên. Không lẽ sau Jin, cô nàng đã bắt đầu chuyển đối tượng...

Niel mặt đỏ đến tận mang tai, trước sáu, bảy cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình, biết chẳng thể nào chối cãi. Liền ra vẻ tự nhiên đọc một dãy số.

Mina lưu số xong. Có vẻ rất hài lòng, lại ngước đôi mắt nai... hỏi tiếp.

"Thế trong tuần khi nào cậu có thời gian rảnh?"

"Thắng một lần thì hỏi một câu thôi! Hỏi gì mà lắ..."

Niel quát được nửa câu thì ngưng bặt trước ánh mắt lạnh lùng của Minhyun, liền cố nuốt cục tức mà... đứng dậy.


"Cậu ngồi cạnh, làm họ thua tan nát cho tôi!"

Vừa hay thấy Mina gọi Jin vào, anh chàng đeo kính vội ghé tai "kích động".


"Riêng tớ là đệ tử của anh Jimin, câu hỏi dành cho hai người đó không thiếu nhé."

Nayeon được thể, cũng muốn trả mối thù dai dẳng với Minhyun.


Jin bước vào sàn đấu mang trên vai "trọng trách". Cậu chơi không tồi nếu không muốn nói là cực giỏi. Và lý- do- vì- sao thì Nayeon cũng biết rất rõ. Tuy nhiên, trong ván đấu này, hạ được Minhyun là một điều quá khó khăn. Rốt cuộc thì mặc dù Jin là người thắng, nhưng Minhyun vẫn nhất quyết... không chịu bét.

"Lisa, truth or dare?"

Jin cũng chẳng có vẻ gì là hào hứng với quyền lợi.


"Truth."

"Nayeon, cậu hỏi đi."

"Em với Chanyeol quen nhau thế nào?"

Rốt cuộc, đã đến lúc Nayeon được giải đáp một trong những thắc mắc bấy lâu.


"Bố em là một trong những đối tác làm ăn ở Hàn Quốc, cũng là bạn cũ của bác Hwang. Có một lần em đến nhà bác với bố mẹ thì gặp cả anh Chanyeol ở đấy."

Lisa chớp mắt trước câu hỏi vô hại. Cô bé không hề ý thức được tiết lộ này đối với Nayeon có giá trị như thế nào.


"Chanyeol ở nhà cậu ư?"

Cô lập tức nhìn sang phía Minhyun. Không hề tự ý thức rằng mình đã can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của người khác.


"Tôi nhớ là mình không thua." Cậu điềm tĩnh "trả lời".

"Nayeon, tớ sẽ nói cho cậu sau."

Nhân vật chính Chanyeol bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang.


Lisa bước ra, Jeongyeon rốt cuộc cũng đã đến lượt.

Liền mấy ván sau đó, cục diện dường như chỉ là tay đôi giữa Jin và Minhyun. Jin ngứa mắt, chỉ chăm chăm muốn loại Minhyun, trong khi thiếu gia họ Hwang thà chết cũng không để bản thân và "gia đình" bị bức cung. Riêng về hỏi mấy câu không nên hỏi, thì chỉ một mình Park Jimin đã là quá đủ.

Lisa nheo mắt nhìn cả hai người con trai, rồi buột miệng thốt ra một câu nửa đùa nửa thật, lại cố gắng nói to để cho Chanyeol nghe thấy.

"Hai anh chơi cứ như là ai thua sẽ phải nhường chị Nayeon cho người kia ấy!"

Trong khi Nayeon đỏ mặt tính phủ nhận, thì Jin lại vừa lia bài vèo vèo, vừa thản nhiên.

"Cứ cho là như thế đi."

"Thì ra là vậy."

Mina chớp mắt.


Rốt cuộc, ván đó, Minhyun không chỉ không thua mà còn đẩy được Jin xuống vị trí áp chót.

Jeongyeon không phải một người chơi giỏi. Chính xác là cô học trò này từ Taecyeon, nhưng hôm nay thần may mắn lại đứng về phía Jeongyeon. Chơi cùng hai "thần bài" đang tranh giành bạn gái mấy ván liền, cô vẫn không bét! Không những thế, đến ván thứ năm còn ăn may được ù.

"Taecyeon, truth or dare?"

Cô chỉ chờ có thế. Nhưng không ngờ, câu trả lời của Taecyeon lại là...


"Dare."

"Đáng ghét! Buộc tóc mái thành chỏm giữa đầu, hai tay giơ sang ngang nhảy lò cò một trăm bước quanh nhà cho em!"

Jeongyeon bực mình gắt. Cô thậm chí đứng dậy bỏ về hướng sô pha, mặc dù là người chiến thắng.


Nhìn thái độ thất vọng củaJeongyeon, Nayeon cho rằng bạn mình đang có điều gì đó rất muốn hỏi anh trai. Taecyeon có lẽ chẳng phải không biết, mà là không muốn trả lời, nên đã vui vẻ nhảy lò cò một cách ngu ngốc đúng một trăm bước.

"Lisa, quay lại xem chơi thôi nha, đừng có cho lên youtube sụp đổ hết hình tượng của anh!"

Taecyeon cười khi thấy Lisa hướng chiếc smartphone về phía mình.


Minhyun muốn đưa Mina về ngủ trước, nhưng vừa định đứng dậy, cánh tay trái đã bị Jin chẳng nói chẳng rằng giữ lấy. Minhyun đưa mắt nhìn Jin ra ý hỏi, nhưng Jin chỉ cười bí hiểm.

"Cậu định mang về luôn à?"

"Tôi quên."

Minhyun thản nhiên.

"Cậu thấy?"


"Cậu nhanh như vậy, tôi có nghi ngờ, nhưng không thấy. Tuy nhiên, khi một người thuận tay trái như cậu nãy giờ chỉ toàn dùng tay phải, tôi nghĩ mình không sai."

Jin vừa nói, vừa từ từ vuốt xuống , cho đến khi lá bài K bích từ trong ống tay áo của Minhyun rơi lả tả xuống nệm ghế.

"Được rồi. Cậu là người đầu tiên."

Công tử họ Hwang thừa nhận.


"Bởi vì một khi tôi chia bài có chủ ý, thì người ngồi cạnh không bao giờ có chuyện về nhì."

Jin lạnh tanh, hoàn toàn không che giấu khả năng gian lận "trời đánh" của mình.


Dĩ nhiên, nếu trò chơi hôm nay không phải... tá lả truyền thống, mà là Poker chẳng hạn, thì người nói ra câu ấy hẳn là Minhyun, chứ không phải Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip