Phần 45


Giao thừa năm nay, Nayeon sẽ cùng với Jin và Chanyeol đi xem pháo hoa và lễ chùa. Sau đó, vì tất cả đều hợp tuổi nên sẽ đến xông nhà cho từng người.

Có thể coi là một ước mơ nho nhỏ, mãi cho đến tận năm nay mới thực hiện được.

Dù hồi chiều đã gặp qua, nhưng đến tầm mười một giờ đêm, khi Jin và Chanyeol đồng loạt xuất hiện một lần nữa nơi ngưỡng cửa nhà Nayeon, khiến cho cô có một cảm xúc bồi hồi khó tả. Bà Im cũng rất yên tâm để con gái đi chơi cùng hai người bạn này. Chỉ có hai đứa em trời đánh là léo nhéo.

"Người yêu đẹp trai của chị đâu?"


Cả nhà vẫn chưa ai biết chuyện Nayeon và Minhyun đã chia tay. Trong khi cô lúng túng chưa biết trả lời thế nào, thì Jin lại cười cười nhanh miệng.

"Anh Minhyun giờ này phải bay sang Đức gặp ba mẹ. Mà anh với anh Chanyeol cộng lại không đủ đẹp trai hả?"

Vừa nói vừa tự chỉ chỉ vào mình.


Chuyện nhà Minhyun xem ra Jin còn biết rõ hơn cô. Thì ra chiều tối lên máy bay sang Đức, mà sáng sớm vẫn nhiệt tình giúp đỡ Nayeon như vậy, Minhyun thật sự là người tốt. Cô thầm nghĩ.

NĂM! BỐN! BA! HAI! MỘT!

ĐOÀNG!

Tiếng pháo hoa nổ đì đùng cùng âm thanh reo mừng của đám đông ở ven hồ khiến cho Nayeon không nhịn được quay sang Jin và Chanyeol ở hai bên, nhoẻn miệng cười toe toét. Đã từng ấy năm tháng trôi qua, hai người con trai thân thiết nhất vẫn chưa bao giờ rời xa cô. Nếu như thời gian cứ dừng lại ở nơi này, ba người họ cứ đứng nắm tay nhau, nhìn bầu trời đêm lộng lẫy sáng bừng chứng kiến một tình bạn đẹp như thế này, có lẽ không hạnh phúc nào có thể thay thế được.

Một lúc sau, rời xa sự náo nhiệt ở trung tâm, ba người họ cùng nhau men theo những con phố yên tĩnh nhỏ hẹp trong khu dân cư để đi lễ chùa cầu an.

"Lúc nãy, hai cậu có ước cái gì không?"

Cô hào hứng mở lời. Lúc nãy quá ồn ào, không ai có ý định nói chuyện.


"Không, chỉ nội giữ thăng bằng đã đủ chết rồi."

Jin nhún vai, nhớ đến cảnh chen lấn xem pháo hoa mới rồi.


Trong khi Chanyeol chỉ yên lặng mỉm cười.

Trước cổng chùa, mua xong đồ lễ, trao tay cho từng người, trong lúc đợi đến lượt vào thắp hương, Nayeon lại hỏi.

"Chuẩn bị phải nộp nguyện vọng rồi. Tớ định thi kinh tế. Chanyeol vẫn học bác sĩ chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Chanyeol khẳng định. Dừng một lúc, cậu lại nói thêm.

"Ước mơ đấy."


"Jin thì sao?"

Cô hỏi tiếp.


Anh chàng đang mải ăn chiếc bánh do em bé nào đó đi qua dúi vào tay, vừa cố gắng nuốt xuống một miếng to đùng, vừa nhún vai cười trừ, khiến cho Nayeon bực mình hết sức.

"Bí mật."

Lúc nào cũng nhởn nhơ như vậy. Trong khi lại chính là người thông minh nhất trong cả ba. Tin được không, khi giáo viên hỏi đến, cậu ta cũng dám trả lời.

"Đây là bí mật ạ."


Mọi người không muốn truy ra đến nơi đến chốn, rằng Jin muốn làm gì, rằng ước vọng trong đời cậu là gì, vì biết, dù có là gì đi nữa, cậu ta cũng làm được. Không lương thiện cao quý như Chanyeol, cũng không hoành tráng dát vàng như Minhyun, càng không rùm beng nổi tiếng như Taecyeon, tuy vậy, cái mà Jin có là sự thảnh thơi. Cậu ta làm cái gì cũng như một cuộc dạo chơi, mọi chuyện dù là đơn giản hay khó khăn, vào tay Jin đại khái cũng giống nhau.

Từ hồi cấp hai, vốn đã là như thế.

Trong một lớp học, thành tích của Jin không bao giờ đứng đầu, nhưng bao giờ cũng đủ để không gặp rắc rối. Năm lớp bảy, nghe nói thi cuộc thi Olympic toán học trong trường, giải nhất sẽ nhận được chiếc xe đạp của nhà tài trợ. Thế là cậu ta thi và lấy chiếc xe đạp làm phương tiện đi học. Đúng như kiểu, miễn cưỡng đi thi vì chiếc xe đạp, còn cái gì Olympic cái gì giải nhất danh giá, Jin đều không quan tâm.

Các thầy cô và bạn bè đều biết, ngoại trừ thể thao và hoạt động ngoại khóa, Jin làm cái gì cũng chỉ bỏ ra một phần mười công sức để nhận được kết quả vừa đủ. Chưa ai được thấy cậu ta cố gắng hết sức để đứng đầu bất cứ một cái gì chỉ vì tính vinh quang của nó.

Từ đầu năm lớp chín, thành tích của Jin đã được để ý đến, cùng với những thông tin khai thác được từ nhà trường..., Kyunghee tuyệt đối không bỏ lỡ một miếng mồi béo bở như vậy. Tuy nhiên, năm lần bảy lượt cho người đến thuyết phục cùng chế độ đãi ngộ tuyển thẳng kèm học bổng..., Jin vẫn bỏ ngoài tai, thi vào ChungAng cùng Chanyeol và Nayeon.

Ngay cả khi chính Chanyeol đã ra đi khiến cho Nayeon òa khóc, Jin vẫn kiên trì ở lại.

Cho đến khi Nayeon gạt nước mắt đứng dậy, quyết tâm thi vào Kyunghee, Jin mới nhẹ nhõm cười cười.

"Ừ thì cùng vào."


Khỏi phải nói, ban tuyển sinh của học viện Kyunghee danh giá đã ngạc nhiên đến thế nào khi nhìn thấy bộ hồ sơ đăng kí thi tuyển của cậu học sinh đã từng năm lần bảy lượt từ chối tuyển thẳng.

Năm đó, Jin vào Kyunghee với số điểm chính- xác- vừa- đủ- đỗ. Vào đến nơi lại học để đạt thành tích chính- xác- vừa- đạt- học- bổng. Thành ra, cậu ta có rất nhiều thời gian rảnh, tối ngày tập thể thao lẫn tham gia văn nghệ, thậm chí trở thành trưởng ban. Bạn bè nhiều không kể xiết.

Một người như vậy, lại chẳng ai biết cậu ta thật sự muốn làm gì.

...

Nayeon đã khấn và dâng hương xong, nhìn sang bên thấy Jin vẫn chắp hai tay vào nhau. Không lẩm bẩm cũng không nhắm mắt, chỉ nhìn thẳng. Gương mặt nghiêng tĩnh tại ấy, khiến cho Nayeon cảm thấy có chút cô đơn. Đã từ bao giờ, cô không thể đọc được tâm sự của Jin. Đã từ bao giờ, cậu từ chối thể hiện ra ngoài những yếu đuối, cũng như cảm xúc tiêu cực của bản thân?

Lại một giao thừa, tức là lại một năm nữa, vẫn không có tin tức gì của bố Jin.

Trong những lời cầu xin gửi đến thánh thần, liệu cậu ta có bao giờ mơ ước gặp lại người ấy một lần nữa?

"Đi thôi."

Chanyeol đặt tay lên vai Nayeon, vừa ra hiệu cho Jin.


...

"Cậu cầu xin cái gì?"

Lần này, đến lượt Chanyeol hỏi trước.


"Dĩ nhiên là thi đỗ đại học rồi. Cả sức khỏe cho gia đình nữa."

Nayeon ngập ngừng một lúc, lại nói thêm.

"Với cả, ba đứa mình mãi là bạn tốt."


"Cái đấy chắc chắn rồi."

Chanyeol cười.


"Nghĩ đến sau này học đại học ra trường, đi làm, mỗi đứa một nơi thì buồn quá."

Nayeon đang trong không gian hương khói mờ ảo, chợt cảm thấy xúc động, nói ra suy nghĩ thật lòng mà không để ý nó có... sến hay không.

"Chỉ muốn thời gian dừng lại."


"Không cần thời gian dừng lại, tớ vẫn sẽ ở bên cậu."

Chanyeol chợt nói. Cậu không cười nữa, càng không có vẻ gì là nói đùa. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng lên gương mặt cô bạn gái.

"Hứa đấy."


"Ê, định cho người ta ra rìa hả?"

Jin lại đang bóc một quả quýt, hừm hừm lườm nguýt Chanyeol và Nayeon đang nhìn nhau đắm đuối, ra vẻ ghen tị.

"Sao không hỏi xem tôi cầu xin cái gì?"


"Ờ... thì cậu cầu xin cái gì?"

Chanyeol mất hứng, hờ hững hỏi với một giọng điệu vô cùng... kém quan tâm.


"Năm năm nữa, tớ với Nayeon kết hôn."

Jin cười cười, vừa choàng tay qua vai Nayeon.

"Cầu mong bác sĩ Chanyeol sẽ đồng ý hạ cố đến làm phù rể."


Màn tấu hài không đúng chỗ này dĩ nhiên đáng ăn đấm. Cả Chanyeol lẫn Nayeon đều không hẹn mà đồng loạt song kiếm hợp bích một phát vào bụng tên "bao tử vô đáy" kia, khiến cho hắn la oai oái, đánh rơi cả nửa quả quýt trên tay xuống đất.

Tiếng cười nói vang cả một góc trời, sang năm vào giờ này, họ có thể đứng cùng nhau trêu đùa như vậy không, lại là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip