Phần 8

"Ôi trời, đã hơn nửa tiếng rồi! Mải nói chuyện với cậu, tớ quên mất Jin, cậu ta làm cái gì trên ấy vậy!"

Nayeon thốt lên khi nhìn đồng hồ trên màn hình di động, cô để ý thấy cuộc gọi nhỡ của một số lạ, nhưng không cho rằng nó liên quan đến sự "mất tích" của Jin.


"Muộn thế rồi sao? Tớ cũng quên mất." Chanyeol thật thà.

"Chúng ta có nên lên tìm cậu ấy không?"


"Đi chứ! Sách vở của tớ..." Đang nói dở, đột nhiên Nayeon lại nhớ cách đây một tiếng, khi Nayeon nhắc lại chuyện Jin vẫn hay trốn việc dọn dẹp sau khi tập luyện. Người ta chạy trước là để hai người có không gian... Trời ạ! Đừng nói rằng cậu ta xuống tới nơi, thấy mình và Chanyeol đang ngồi nói chuyện, liền lẳng lặng chuồn về. Nghĩ đến đây Nayeon đỏ mặt, chớp mắt đã đổi ý.

"Hừm! Tớ bực mình rồi! Chắc lại gặp em nào, đứng tán tỉnh quên thời gian. Cứ về nhà đi, tối nay cậu ta khôn hồn thì phải mang sách vở đến nhà tớ, lúc ấy mới xử lý."

Thấy gương mặt đang vênh lên bực bội của Nayeon, Chanyeol chỉ cười. Hai người sánh vai nhau băng ngang qua sân trường vắng tanh, điềm nhiên đi lướt qua chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước cổng trường, cho đến khi người tài xế già đang vừa ngó quanh, vừa nhìn đồng hồ.

"Cậu Chanyeol!"

Dường như nhận ra chủ nhân của tiếng gọi, Chanyeol quay lại một cách không mấy hào hứng, nhưng khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của người tài xế, cậu chủ động hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"May quá gặp được cậu! Lớp học giờ này mới được về sao? Cậu có thấy cô Mina nhà này không? Tôi đợi hơn hai mươi phút mà chẳng có ai ra khỏi cổng."

"Tan trường cách đây hơn nửa tiếng rồi. Chưa kể hôm nay chỉ có ba tiết học, còn lại là sinh hoạt CLB không bắt buộc ở lại. Có khi nào cô ấy về trước, hay Minhyun đến đón rồi không? Bác gọi điện chưa?" Chanyeol đặt vấn đề, bán tín bán nghi.

"Cậu biết tiểu thư nhà này mà, cô bé tự về thế nào được chứ? Mà chính cậu Minhyun vì không quay lại trường được nên mới cử tôi đi đón, chẳng thể có chuyện đến trước được. Tôi gọi điện thì cô Mina không bắt máy. Còn cậu Minhyun thì thú thật tôi... chưa gọi." Khi nói ra câu cuối, giọng bác tài xế hơi thấp xuống, có chút lúng túng.

"Để tôi gọi thử xem." Chanyeol rút di động từ trong cặp sách.

...

"Cậu lại có điện thoại kìa! Cái nhạc chuông gì mà nẫu ruột." Jin càu nhàu. Điệp vụ hiện tại quá nan giải khiến cậu ta quên cả khách sáo với cô nàng mới quen.

"Kệ đi. Bác tài xế đấy." Mina trả lời khi mặt xanh như tàu lá, và mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Chẳng là Jin đang tìm cách giúp cô bé... trèo tường ra ngoài. Nhưng với một cô nàng chân yếu tay mềm dưới mức trung bình như Mina thì đây quả là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Bao quanh học viện là bức tường gạch đỏ kiên cố, dù đối với những học sinh thanh lịch gương mẫu này thì ý tưởng trèo tường trốn học hầu như là không có. Chỗ thấp nhất cũng cao tầm hai mét. Chiều cao của Mina chỉ là 1m62. Jin lôi ra chiếc bàn cũ trong nhà kho của trường, kê bên cạnh tường, kê cả ghế bên cạnh bàn để Mina trèo lên. Bàn cao chừng 65cm, cộng vào thì Mina đứng kiễng lên bàn cũng chỉ nhỉnh hơn bức tường một cái đầu, trèo ra là chuyện hết sức khó khăn, hơn nữa cô còn mặc váy đồng phục. Nghĩ ngợi một hồi Jin khiêng cả cái ghế đặt lên bàn, rồi bảo Mina đứng cả lên đấy. Lúc này thì chiều cao đã tăng đáng kể, Mina có thể dễ dàng trèo qua bức tường. Nhưng có lẽ vì cao quá nên cô nàng sợ xanh mặt. Chưa kể vấn đề phát sinh, chênh vênh giữa hai bờ tường thì dễ mà xuống mặt đất thế nào mới khó. Có cho vàng cô tiểu thư này cũng không dám nhảy từ độ cao 2m xuống dưới đất.

Đang "gian nan bắt đầu nản" thì Jin nảy ra một ý, cậu nhảy phóc qua bên kia bức tường ra ngoài. Đoạn nhìn lên Mina vẫn đang ngồi sợ sệt trên mép tường, dang hai tay ra:

"Nhảy xuống đi, tớ đỡ."

"Đỡ thế nào được chứ! Tớ sợ lắm." Mina run run, lắc đầu.

Nãy giờ đã hơn mười lăm phút. Jin bắt đầu sốt ruột, sẵng giọng:

"Được! Tớ có học võ mà, không chết đâu! Cậu không nhảy thì thôi, đi qua cổng chính mà về với tài xế nhà cậu! Vậy mà lúc nãy nói rõ hăng! Làm mất thời gi... Á!"

Trong chớp mắt, Jin thấy mình ngã xuống, nằm đè lên trên ngực là Mina. Lưng đau điếng.

"Tính giết người à! May mà kịp chống tay, không thì đầu đập xuống đất vỡ nát rồi!"

Mãi một lúc Jin mới lóp ngóp ngồi lên được, tiện thể dựng luôn cô bạn vẫn đang nhắm tịt mắt vì sợ dậy.

"Cậu có sao không hả?"


"Không sao, ngã vậy mà cậu bảo biết võ." Mina bấy giờ mới mở mắt ra.

"Lấy người ta làm đệm vậy có sao mới lạ đấy!"

Jin nổi cáu.

"Ai bảo cậu nhảy đột ngột vậy chứ. Câu trước bảo không dám, câu sau đã nhảy như đúng rồi. Ít nhất cũng phải hô một, hai, ba chứ!"


Mina cúi đầu ra vẻ biết lỗi.

"Tớ sợ làm cậu mất thời gian..."

Rồi chợt nhìn thấy cùi chỏ... bê bết máu của Jin, cô hoảng sợ.

"Ôi trời! Chảy máu nhiều quá! Làm thế nào đây!"


"Được rồi! Mấy cái vết thương ngoài da vớ vẩn này ăn thua gì. Hồi xưa... Mà thôi, cậu đứng lên đi, định ngồi đè lên tớ đến bao giờ?"

Mina nghe nói thế hốt hoảng đứng dậy, mặt hơi đỏ. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với một người con trai gần như vậy.

Cả hai người lúc này người lem nhem đất cát, chưa kể đầu tóc rối bù, giống như... vượt ngục hơn là trèo tường học viện.

"Chúng ta về thôi, nhà cậu ở đâu?"

Hai anh em Mina sống trong một căn penthouse tầng mười hai thuộc khu chung cư cao cấp nằm khá xa trường. Khu chung cư này mới xây cách đây mười năm cũng nhờ nguồn vốn đầu tư của đại gia họ Hwang, tức là bố mẹ hai người. Một khu chung cư lộng lẫy xa hoa, tọa lạc trên một mặt bằng rộng rãi bao gồm cả vườn tược, sân golf... chủ yếu dành cho những nhân vật quan trọng trong xã hội, hoặc người giàu đổ vách nhưng đơn thân và không có nhu cầu ở biệt thự trống trải.

Thoạt tiên Jin định gọi taxi cho Mina, nhưng cả hai đều không có đủ tiền. Mina tuy là tiểu thư, nhưng chính vì quá đầy đủ mà cô hoàn toàn không có nhu cầu chi tiêu. Thẻ tín dụng đứng tên mẹ thì anh trai giữ. Ban đầu cô cũng được cho một cái, nhưng Mina chủ động từ chối vì không nghĩ sẽ dùng đến.

Thế nên cậu dẫn cô ra bến xe bus. Tra bảng một hồi, may phước có một xe dừng trước khu chung cư quý phái của họ, dù những người đã sống ở nơi đó thì chẳng bao giờ có chuyện đi bus. Nhưng vấn đề là không có xe chạy thẳng, phải đổi một lần ở bến cheoyang. Nơi này gần trường đại học, đang giờ cao điểm xe bỏ bến là chuyện như cơm bữa. Loại sống trong lồng kính như cô Mina này làm sao hình dung nổi xe bus , vớ vẩn đứng lớ ngớ đến tối cũng không về được đến nhà. Chưa kể chuyện chen chúc, sàm sỡ...

Không yên tâm để cho Mina đi một mình, Jin tặc lưỡi đi cùng. Tính ra lộ trình đi xe giờ cao điểm đến nhà Mina cũng phải mất chừng ba mươi phút, nhiêu đó là đủ "đánh động" rồi.

Băng qua nhiều... sóng gió, lúc này chiếc xe 121 cách khu chung cư cheongdam chỉ chừng một cây số. Ở trên xe đoạn gần cheoyang, đông đúc hỗn loạn, cô nàng suýt bị một anh già "vô tình động chạm". May mà chưa kịp xảy ra Jin đã vặn tay hắn ta cảnh cáo. Cũng trở thành một cảnh tượng đáng chú ý trên xe. Gần đến nơi dù mặt tái mét vì không quen sự chen chúc ngả nghiêng trên bus, có lúc còn phải đứng..., Mina vẫn tỏ thái độ biết ơn Jin ra mặt.

"Thôi, thế là hết trách nhiệm nhé. Vụ va vào cậu coi như xí xóa luôn nhé. Đã trèo tường trăm lần, đi bus cả ngàn lần, chỉ đến hôm nay mới lắm chuyện thót tim."

Jin làm bộ vuốt vuốt ngực.


"Vậy là sau này tớ không gặp được cậu nữa sao?" Mina ngồi nhỏ thó trên ghế xe, mắt ngước nhìn Jin đang đứng, nếu có tai thỏ thì chắc đã cụp luôn xuống rồi.

"Gặp thì gặp, miễn là cậu đừng có nghĩ ra mấy trò kinh dị như hôm nay rồi lôi tớ vào là được." Jin thấy vậy động lòng.

Nghe vậy, mặt Mina mới tươi lên một chút. Xe đã tiến đến rất gần bến. Mina rút điện thoại xin số của Jin, cậu cũng vui vẻ đọc. Khi chiếc bus 121 đỗ ngay bên lề đường, đối diện chung cư Cheongdam, Mina xuống một mình. Chưa quay vào ngay mà đứng ngóng theo đến khi xe chuyển bánh. Lần đầu tiên từ khi gặp gỡ, Jin thấy cô bé cười, nụ cười tươi tắn, hiền lành, xinh đẹp khác hẳn vẻ yếu ớt bệnh tật, hay gương mặt u ám lúc chiều.

Trời đã sẩm tối. Bấy giờ Mina mới nhận ra chiếc BMW màu đen của nhà cô đỗ ngay sát lề đường khi chung cư tự bao giờ. Cô lẳng lặng sang đường. Người có vẻ đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng chia tay vừa rồi, mở cửa sau xe bước ra. Khi tiếng cửa xe đóng sập vang lên, người con trai đã đứng đối diện cô. Tóc nâu, mắt xám. Cậu đưa tay lấy xuống một cọng cỏ có lẽ đã bám trên tóc Mina từ lúc cô nhảy tường bị ngã, đến bây giờ.

"Em vừa lòng chưa?" Lạnh nhạt.

Nụ cười của cô gái tắt ngấm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip