Chương 1: Gặp gỡ.

Nàng là giọt nắng mà thần tiên nhỡ tay làm rơi xuống cõi trần.

Ấy là cha nàng nói thế, mỗi khi Tiám lại có dịp thủ thỉ hỏi người về nguồn cội chính mình. Mái tóc dài được dệt từ cánh hoa ngô đồng cam thay vì mang sắc đen tuyền mượt mà như lụa của các cô gái Đại Việt khiến nàng trông nổi bật đến là bối rối. Đôi mắt nàng cũng chẳng phải đến từ dòng máu chảy trong huyết quản nơi con dân xứ này như bao người, mà có vẻ nó lại mọc lên từ những vạt lúa non um tùm tiếng ve kêu mỗi nắng nóng.

Ngay cả cái tên của nàng cũng là 'ân huệ' được trời cao ban cho, là thứ duy nhất họ để lại cho nàng sau khi tặng cho Tiám một thân phận cô nhi đầy ruồng rẫy. Là vật chứng nhắc nhở cho nàng về thân thế bí ẩn của mình, là gốc gác mà nàng thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng xa hơn đám lũy tre nhà xanh rì sau lớp rơm rạ chất cao như núi nhỏ.

Cha không đặt cho nàng cái tên mới, Tiám cũng chẳng thể hiểu tại sao.

Chung quy lại thì nàng đang cảm thấy cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện nay, mặc cho vẻ ngoài của bản thân có khác người đến như thế nào song Tiám cũng đã sống cả đời với lòng thương yêu mãnh liệt nơi đất nhỏ neo người thoảng hương lúa mạ. Cha nàng là một lang y, sự phúc đức của người bảo vệ người dân nơi đây: và họ cũng đối xử tốt lại với cha con nàng như một cách thể hiện sự tôn trọng với người làm thầy, dẫu cho việc tồn tại 'sự khác biệt' luôn gây đến một nỗi bất an mơ hồ không dễ gì hóa giải.

-

"Con ra sau vườn chơi cho ta và bác nói chuyện."

Tiám gật đầu, làn váy xanh thẫm quá khổ đong đưa theo gót chân mỗi khi em di chuyển nhẹ nhàng theo ngọn cỏ đẫm sương sớm. Hôm nay cha dẫn em đến một tòa biệt phủ rộng lớn nguy nga không khác gì chốn quan phủ ở, người bảo em chủ nhân nơi đó là một người đàn ông lịch sự nhã nhặn rất đáng kính trọng và tuy người ấy có tất cả - nhưng cái giá phải trả là những cơn quặn thắt nơi thượng vị và cha phải có trọng trách đến chăm non an ủi cho người bệnh đáng thương ấy.

Tiám hãy còn nhỏ, em mới bốn tuổi, nhưng vì trong nhà chẳng có ai ngoài cha còn các cô dì lân cận lại quá bận bịu với con họ và đám lúa mới: thế nên em được đặt cách đi theo cha và xem người làm việc, kèm theo sự đính chính mạnh mẽ đầy non nớt rằng em không được phép quậy phá gì và phải ngoan ngoãn hệt như con mèo mướp.

May mắn thay khi người đàn ông đó không hề ghét trẻ con. 

Tiám ngồi thừ người bên mép chiếc ao cảnh trong vườn, tia nắng đầu ngày mơn man lấy làn da mát lạnh của em trong khi cô gái nhỏ yên tĩnh lắng nghe lấy tiếng loạt xoạt của đám lá cây vờn vào nhau nhảy múa. Kỳ lạ thật, em không thể nghe thấy tiếng động của bất kỳ con vật nào – ngay cả đàn cá chép bơi lội dưới chân em đây – Tiám cũng không thể nghe rõ tiếng bọt nước trắng xóa khi chúng vẫy đuôi lên mặt nước.

"Xin chào."

Em giật nảy mình bởi giọng nói nhẹ nhàng đến từ phía sau lưng, chỉ tại im ắng quá, Tiám nghĩ thế, khi quay phắt lại nhìn chằm chặp vào cậu con trai không cao lắm phía sau lưng mình, chứ bình thường em không dễ giật mình đến thất thố như thế này đâu.

"...Chào anh."

Em nhỏ giọng đáp lại, Tiám không giỏi trong việc phải đối đáp với người lạ - một bé gái nhút nhát bẽn lẽn, như cô năm nhà hàng xóm vẫn thường trêu. Vì tính chất công việc nên Tiám thường xuyên ở nhà phụ cha mình thăm khám cho người khác, thế nên em chẳng có lấy một người bạn thân cho riêng mình. Và bởi lẽ, ở đâu đó vẫn có những lời xì xào bàn tán về đôi mắt mang màu của sự nguyền rủa nơi em – thế nên đa số các vị phụ huynh sẽ không quá hoan nghênh khi con họ tỏ ra muốn kết thân với cô gái nhỏ.

Bài xích vật ngoại lai đã là bản năng nguyên thủy của vô vàn sự sống.

"Em là con gái của thầy à? Dễ thương quá, em tên gì?"

"Tiám."

Em lại càng thận trọng nói ra cái tên nằm gọn trong cuống họng mình – vì sợ cậu bé không thể nghe rõ, Tiám còn đặc biệt phát âm chậm lại như thể đang đánh vần lấy chúng. Chắc hẳn tiếp theo cậu sẽ hỏi tới đôi mắt, mái tóc và cái tên của em: Tiám ngẩn người, tới tận bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời nào thích hợp cả, phải làm sao để cậu bé hiểu rằng em không phải là yêu quái như một số người vẫn thường xì xào sau lưng?

"Tên anh là Tuấn An. Hôm nay là lần đầu em đến đây nhỉ? Nhà anh rộng lắm, anh dẫn em đi thăm quan nhé?"

Tiám mở to mắt, bấy giờ em mới có thể nhìn rõ dung mạo người trước mặt dưới những đốm đen lấm tấm vì ngược sáng: một người con trai có làn da trắng bệch, còn trắng hơn cả em – nhưng lại xinh đẹp đến kỳ lạ. Tiám biết dùng chữ 'kỳ lạ' cho người khác là không nên, nhưng An có những nét duyên dáng như tạc tượng và trông không giống đường viền gương mặt người bệnh của cha cho lắm.

Có vẻ cậu giống mẹ mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip