Chương 7: Khúc vĩnh hằng (kết thúc)


Ba đêm sau, trong màn đêm lạnh giá ngày đầu đông, như đã hẹn, Hắn khoác y phục cấm vệ, ta trùm áo choàng vải thô của một tiểu thái giám. Gió lùa vào ống tay áo làm tim ta lạnh ngắt rồi lại được xoa dịu bởi cảm giác ấm áp nơi bàn tay, hắn nắm lấy tay ta siết lại – như một lời nguyện thề không lời

Chúng ta rời khỏi Cầm Phong Hiên vào giờ Sửu, khi tuần tra thưa dần. Hắn dắt ta men theo lối mòn cạnh viện Nhược Thủy, nơi vốn bỏ hoang nhiều năm.

Bên dưới đó, là một đường hầm cũ kỹ – lối thoát ít người biết, do hắn vô tình biết được

Con đường ấy... là đường sống duy nhất của chúng ta.

Đường hầm ẩm thấp, tường đất có vài đoạn sụp đổ, có chỗ phải cúi đầu bò sát. Hắn đi trước, dọn đi phần đất đá chắn lối, đưa tay kéo ta qua từng chỗ gập ghềnh. Mỗi lần tiến lên một bước hắn đều tìm lấy tay ta siết chặt kéo ta về phía trước.

Đầu bên kia đường hầm nối đến một giếng cạn phía sau viện Thái Y – nơi từng được dùng làm kho chứa thuốc bỏ hoang. Ra khỏi giếng sẽ thấy một lối mòn dẫn đến cổng phụ hoàng thành. Cổng này vốn ít người ra vào. Cách cổng có một gốc cây lớn nắm khuất bóng sát tường viện. Chỉ cần chạy đến đó men theo cành cây vươn ra ngoài kia là có thể thoát khỏi ngục cung to lớn thối nát này.

Chỉ một chút nữa thôi... Thế nhưng... Ông trời vốn tuyệt tình.

Từ xa tiếng bước chân sầm sập tiến đến. Tiếng binh khí tra khỏi vỏ. Từng âm thanh ấy nặng nề đạp nát hi vọng của chúng ta. Tim ta co thắt. Hắn kéo ta nép vào bóng cột đá, một tay che trước ngực ta. Ánh mắt hắn khựng lại. Không cần nói. Hắn hiểu. Ta hiểu.

Cổng đã bị bao vây.

Dẫn đầu là một người khoác trên mình bộ trường bào tím thẫm ngồi trên lưng ngựa, không ai khác – là hoàng đế.

Y không mặc long bào, nhưng ánh mắt kia – Ánh mắt điên cuồng và uy quyền kia, sẽ khiến ngươi không cách nào nhầm lẫn hắn với bất kỳ ai khác.

Hoàng đế đưa mắt nhìn về phía hắn, cất giọng, trầm đục, gằn từng từ một.

– Ngươi. đến. đây.

Hắn vòng tay ôm vai ta, kéo ra phía sau, dùng tấm lưng gầy cùng đôi vai rộng ấy che chắn cho ta, rồi mới lên tiếng:

– Buông tha cho y.

– Hoàng đế cười gắn, ánh mắt đỏ vằn đầy tơ máu chỉ vào ta, hô lớn – Hắn là kẻ phản nghịch! Giết!

– Không được giết hắn! – Y quát lớn

Binh lính chuyển thế trận. Ta thằng người tựa vào lưng, dẫu toàn thân lạnh buốt. Nhưng lòng ta lại không chút sợ hãi

Hắn rút ra thanh kiếm bên hông lặng lẽ siết chặt – thanh kiếm đi kèm với bộ đồ thị vệ hắn lấy được. Bóng hắn trải dài dưới trăng. Hắn thoáng quay đầu, trong mắt yêu thương nồng đậm, dịu dàng thì thầm. – Đừng sợ, ta đưa ngươi đi.

Ta gật đầu rồi nỡ nhỏen miệng là nụ cười rạng rỡ nhất, là nụ cười hạnh phúc nhất.

- Ta không sợ, có ngươi ta không sợ.

Hoàng đế câm phẫn nhìn chúng ta, rồi gào to:

- Giết chết tên phản nghịch, bắt sống ái phi cho trẫm. – Một tiếng gào như xé toạc màn đêm.

Binh lính xông vào.

Hắn không buông tay ta, cũng không lùi bước. Hắn bảo hộ ta sau lưng, không ngừng vung kiếm chống lại đám binh lình. Lưỡi gươm ánh kiếm, trong đêm hàn. Máu văng tung tóe. Tiếng kim loại va chạm nhay chói tai. Hắn chiến đấu điên cuồng, như thể chỉ cần trụ được một bước, để ta sẽ có thể sống thêm dù chỉ một giây hắn cũng sẽ cố gắn.

Rồi... một tiếng xé gió vang lên. Mũi tên bắn ra từ vị hoàng đế kia đang lao vút về phía ta.

Ngay khi ta kịp định thần lại mũi tên đã cắm sâu vào ngực hắn.

Ta lao đến, ôm lấy hắn. Máu hắn thấm ướt áo ta, nóng hổi như nham thạch rưới vào tim ta. Hắn cười, môi đã rớm máu, vươn tay tìm đến tay ta nắm chặt.

– Đừng... sợ. Ta yêu ngươi – Hắn nói. Rồi dúi vào tay ta một vật lành lạnh – một cây trâm bạc.

Ta bật khóc. Không vì đau, không vì sợ hãi, chỉ vì bất lực. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu ta vang lên một khúc nhạc – chính là khúc nhạc đêm ấy, hắn đàn cho ta nghe, một khúc nhạc đã chiếm trọn một trái tim... đến tận cùng sinh mệnh.

Ta cúi đầu hôn lên đôi môi hắn, mùi máu tanh nồng là thế, nhưng ta chỉ cảm thấy rất đỗi ngọt ngào. Ta khẽ thì thào bên tai hắn.

– Ta cũng yêu ngươi! Chờ ta, chúng ta được tự do rồi.

Nói rồi ta rút trâm, không chút chần chờ đâm sâu vào tim, máu ta hoà vào máu hắn. Tay chúng ta đan chặt vào nhau.

Trước khi tất cả chìm vào bóng đêm vĩnh hằng, ta khẽ thì thầm:

– Kiếp sau, chúng ta lại bên nhau.

Có một đôi người ôm nhau ngã nền đất lạnh, được điểm tô bởi sắc đổ màu máu, rực rỡ mà đau thương.

Khúc nhạc đẹp vang lên – rồi cũng đến lúc dừng. Như một giấc mộng giữa tháng năm tĩnh lặng, để lại dư âm trong khắc sâu vào tâm khảm, được chứng giám bởi gió trăng.

Khúc nhạc tình ngắn ngủi – với ta – là vĩnh hằng.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip