giận, chữa lành

Ám ảnh một lần nữa khi bước chân vào căn nhà đó, Yuri đẩy hắn đi, chạy về phòng ngủ riêng của mình chốt của lại. Em ôm mình, bảo vệ bản thân không muốn người khác làm tổn thương thêm một lần nữa

Andree hắn không gõ cửa, không gọi em, chỉ đơn giản là ngồi trước sofa phòng khách, ngồi đó. Hắn bây giờ cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ là hắn cảm thấy khó chịu khi em rời đi. Andree yêu em nhưng khi hắn nói câu đó thì ngay cả chúa cũng không thể tin nói gì đến Yuri đang bị hắn tổn thương sâu sắc. Có lẽ hắn đã va vào vết xe đổ một lần nữa, phạm phải sai lầm lớn nhất từ trước tới giờ. Một tuần không em, hắn buồn rầu và trở nên cáu kỉnh hơn. Công việc chỉ có việc đi diễn trong bar club rồi lại một thân về nhà, không ở lại chơi cùng hội anh em và các bông hồng xinh đẹp

-Yuri, anh thấy em gầy đi đúng không? Em bỏ bữa à? Anh có làm món khoai tây nghiền em thích, cảm thấy đói thì xuống bếp ăn nhé - Hắn đứng trước cửa phòng, giọng nói êm êm vào trong

-...Anh có lịch diễn bây giờ, anh sẽ về nhanh không bỏ bé con một mình nữa đâu

Em không đáp lại hắn, Yuri thầm nghĩ chắc là công việc của hắn còn quan trọng hơn em. Em mệt mỏi ngả xuống giường, ngủ đi ngay sau đó. Định thiếp đi để quên đi cơn đói đang hành hạ nhưng không thể. Kể ra con bé này cứng đầu lắm, nó quyết không là không, chẳng có chuyện làm trái lại đâu. Thế là Yuri ôm chiếc bụng đói đó đến tối, đến khi hắn về đã là 9 giờ tối, xem ai lại bị lừa này
Thức ăn trên bàn vẫn còn đó, đã nguội lạnh từ lâu, em không bước ra khỏi phòng lần nào cả. Thấy như vậy Andree cảm thấy đau lòng, lấy chìa khóa mở cửa phòng của em ra. Lý do vì sao hắn không làm vậy ngay từ đầu, hắn sợ em sợ hắn, sẽ bị kích động thì lúc đó khoảng cách của cả hai sẽ dần xa hơn, em sẽ lại vụt mất.

-Ngoan, em ăn một chút, cả hôm nay không ăn gì. Anh có làm lại cho em rồi, cái lúc trưa giờ bị hỏng không ăn được nữa - Andree mở cửa, tay cầm bát khoai tây nóng vào nhẹ nhàng nói

Em vờ đi không để ý đến, tiếp tục xem tivi dù bụng rất đói, em muốn ăn

Andree thấy sự im lặng của em rất đáng sợ, hắn chỉ mong em có thể đáp lại mình, dù là nói gì đi chăng nữa, hắn cũng đều nghe. Andree chủ động ngồi xuống giường đút cho em ăn, hắn cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng em

Em cau mày nhìn hắn lưỡng lự thật lâu, cuối cùng vẫn là khó chịu chấp nhận, há miệng ăn món đầu tiên trong ngày hôm nay. Cứ thế một người thổi một người ăn, cả hai cùng xem tivi làm em suýt quên mất phải cảnh giác và giữ khoảng cách. Sau khi ăn xong thì trực tiếp nằm ngủ ý muốn đuổi hắn ra ngoài. Andree cũng hiểu rồi ra khỏi phòng cho em không gian riêng

-Em ngủ sớm nhé -Hắn nhắc em ngủ đúng giờ, vì tính em thức khuya lắm, không tốt cho sức khỏe. Còn hắn thì đi đến phòng thu ở nhà để làm nốt vài việc còn dở dang

-23 giờ-

Màn hình tivi vẫn đang sáng đèn, em mải mê xem phim nên không chú ý đến thì giờ, nhìn đồng hồ mới để ý rồi vội tắt nó đi. Ơ nhưng mà lúc nãy mới ăn đã uống nước đâu, hắn không nhớ thật sao.  Em bực dọc nhưng vẫn phải xuống bếp lấy nước. Ở đó do không bật đèn nên đen tịt, Yuri phải mò mẫn khắp nơi một hồi mới rót được cốc nước. Bỗng phía sau có hai cánh tay ôm lấy em, nhẹ ngửi lấy mùi hương gây thương nhớ, là Andree. Hắn làm việc xong nghe tiếng động dưới bếp nên xuống xem. Em giật mình đẩy đi nhưng nó cứ siết chặt hơn, Andree kề vai em

-Anh làm em buồn rồi, anh xin lỗi. Hôm đó là do anh, anh không trân trọng em, làm em tổn thương rất nhiều. Anh biết mình sai rồi, anh yêu em nhiều lắm, em nói chuyện với anh đi được không em - Hắn bản tính kiệm lời, nhưng gặp người mình yêu thì lại sâu sắc, chân thành từng câu nói, mong những lời nói từ sâu trong tim hắn có thể lay động được con người đang vô cùng giận kia, cho hắn một cơ hội

-Tôi sợ yêu..tôi sợ lại bị dừa dối lắm - Em quay mặt đi, giọng nói thút thít

-Chuyện đó sẽ không lặp lại, em tin anh nhé - Andree đan tay hắn vào tay em, muốn bao bọc bảo vệ và chữa lành vết thương mà bản thân đã gây ra trong tim em

- Tô- ..Yuri tạm thời tin anh - Em lại rung động trước lời hắn nói nhưng cũng cảnh giác đề phòng. Mùa đông lạnh, cũng cần một người chở che cho bản thân

Andree nghe được em nói thì vui mừng khôn siết, hơi thở không còn năng nề như lúc trước nữa

-Buồn ngủ - Em quay lại, dang hai tay ra ý bảo hắn bế về phòng ngủ. Ánh sánh bên ngoài chiếu vào đôi mắt em long lanh như chứa ngọc quý

Andree hạnh phúc vui mừng, bế bổng em lên đưa về phòng ngủ, cơ thể em nhẹ với mềm mại như bông, hắn rất nghiện ôm em như vậy. Andree nhẹ nhàng đặt Yuri xuống giường êm, hôn lên trán nhỏ rồi ra khỏi phòng

-Andree, stay with me - Em nói, tay đưa ra muốn kêu hắn ở lại

-Can I ? - Hắn định về phòng của mình nhưng nghe ai đó kêu, hắn không tin hỏi lại một lần nữa

-Come on - Em nói

Andree nhanh chóng trở lại vào phòng, nằm bên cạnh mèo nhỏ, đắp chăn cho em, Andree nhớ lúc trước em và hắn cũng như vậy. Giờ hắn cảm thấy ấm áp, không kiềm được mà dang tay ôm lấy eo nhỏ chìm vào giấc mơ đẹp

-------------------

Andree : Em bé tôi yêu lắm, tôi hứa từ nay sẽ bảo vệ không làm em buồn nữa

Au : Thật hong dợ

Andree : That's fact

Au: Nhìn cái tên truyện là thấy ông không đáng tin rồi

Andree: Ai đặt?

Au: Ờ...🤡


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip