chương 11: Nổi Khổ Tâm


Căn phòng ăn rộng thênh thang chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Từ khi Jungwon rời đi, không gian ấy như đặc quánh lại trong sự im lặng.
Bà Yang ngồi lặng trên ghế, đôi đũa vẫn đặt y nguyên như lúc nãy. Ánh mắt bà nhìn về phía cánh cửa mà Jungwon vừa đi, giọng khẽ run:
“Con nó mới về được có vài tiếng… sao hai cha con lại thành ra như thế này hả anh?”

Ông Yang vẫn ngồi yên, tay cầm ly rượu, mắt nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt ông  nghiêm, nhưng xen lẫn chút mỏi mệt.
“Anh không muốn cãi nhau đâu,” ông đáp nhỏ, “chỉ là… Won nó không hiểu.”

Bà Yang nhìn chồng, giọng chậm rãi:
“Con nó chỉ đang đi con đường nó tin tưởng thôi. Anh cũng từng có ước mơ mà.”

Ông đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh vang lên khẽ khàng nhưng nặng nề.
“Anh từng có ước mơ, đúng. Nhưng anh cũng từng trả giá vì tin rằng ước mơ là đủ để sống. Đời không đơn giản vậy, em biết mà.”
Ông ngẩng lên, giọng trầm thấp:
“Anh chỉ sợ nó vấp ngã như anh từng vấp.”

Bà Yang im lặng. Từ lâu, bà đã biết phía sau vẻ lạnh lùng của người đàn ông này là cả một quá khứ dằn vặt. Ông từng là lính, từng sống sót nơi chiến trường — nơi ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau một hơi thở. Có lẽ, chính vì vậy mà ông không bao giờ tin vào những thứ mơ mộng.

Một lát sau, ông khẽ nói, giọng có phần xa xăm:
“Hôm trước anh xuống Busan, ký hợp đồng cho công ty… gặp lại một người quen cũ.”

“Quen cũ?” – Bà Yang ngẩng lên.

“Min Soo.” – Ông đáp, ánh mắt như chìm vào hồi ức.
“Em còn nhớ chứ? Người từng cứu mạng anh trong vụ nổ năm đó.”

Bà Yang khẽ giật mình:
“Trời ạ… là anh Min Soo sao? Bao năm rồi anh mới nhắc đến. Anh còn liên lạc với anh ấy à?”

“Không. Từ sau chiến tranh, anh cứ nghĩ cậu ấy đã mất rồi.”
Ông dừng lại một chút, khẽ thở dài.
“Không ngờ lại gặp nhau ở một nơi như thế. Anh đến xưởng để xem quy trình sản xuất, và chính lúc đó mới biết con gái của Min Soo đang làm công nhân ở đó.”

Bà Yang nhẹ giọng hỏi:
“Con gái anh ấy… giờ sống tốt chứ?”

Ông khẽ lắc đầu, vẻ mặt thoáng buồn:
“Anh không rõ lắm. Trông nó chăm chỉ, hiền lành. Nhưng nhìn đôi tay nhỏ xíu mà phải may từng đường kim mũi chỉ cho kịp đơn hàng, anh lại thấy nặng lòng. Cái cách nó cúi đầu làm việc khiến anh nhớ đến Min Soo năm xưa  người chưa từng than khổ một lời.”

Không khí chùng xuống. Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng gió ngoài hiên khẽ rít qua khung cửa kính.

Ông Yang chậm rãi nói tiếp, giọng như tự nhủ:
“Anh nợ Min Soo một mạng. Nếu ngày đó không có anh ấy, chắc anh đã không ngồi đây. Giờ gặp lại, anh thấy mình phải làm gì đó… nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra.”

Bà Yang nhìn chồng, ánh mắt dịu lại:
“Có lẽ ông trời cho hai người gặp lại nhau là để anh trả ơn. Còn về phần Won… anh hãy để con tự chọn đường đi của nó, giống như Min Soo từng tin vào con đường của mình.”

Ông im lặng rất lâu.
Ly rượu trong tay ông đã cạn, chỉ còn lại vị đắng nơi đầu lưỡi và nỗi day dứt len vào lòng.
Ngoài kia, cơn gió đêm thổi qua hàng cẩm tú cầu trong vườn — những đóa hoa nở trái mùa, run rẩy dưới ánh đèn.

Ông Yang ngẩng nhìn chúng, khẽ nói như thì thầm:
“Có lẽ, những người từng bước qua ranh giới sinh tử… đều phải gặp lại nhau một lần nữa, để hiểu hết ý nghĩa của chữ ‘nợ’.”

---

Ở một nơi khác, Busan chìm trong sương.
Ji Eun vẫn ngồi trước bàn máy may, cẩn thận ráp những đường chỉ cuối cùng cho lô hàng mới.
Cô không hề hay biết rằng, cuộc đời mình vừa được kéo vào một sợi dây vô hình  nơi quá khứ của cha cô và hiện tại của chính cô đang dần giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip