Chương 14: lời nhắn để lại
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng tang trải xuống mái ngói cũ. Tiếng gà gáy vọng từ xa, hòa cùng mùi khói bếp thơm mộc mạc.
Ji Eun thức dậy sớm, dọn lại mâm cơm sáng canh rong biển, trứng chiên và vài lát kim chi cay nhẹ. Cô quay ra ngoài sân, thấy ông Hyun Woo đang ngồi trước hiên, ánh mắt hướng về phía xa, nơi sương sớm còn chưa tan hết.
“Chú dậy sớm quá.” – cô cười khẽ.
Ông quay lại, giọng hiền: “Thói quen lính mà cháu. Ngủ nhiều cũng không yên.”
Ji Eun rót trà cho ông, rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh đó.
“Chú đi luôn hôm nay ạ?”
“Ừ.” – ông gật. “Phải về Seoul sớm, chiều có cuộc họp ở J&L Maison.”
Nghe đến tên công ty, Ji Eun khẽ ngẩng đầu: “Là công ty họp tác với công ty của cháu”
Ông cười: “Chú biết. Hôm trước ở Busan, chú nghe quản lý của cháu nói rồi. Cũng nhờ vậy mới lần ra được anh Min Soo nhanh đến thế.”
Giọng ông trầm xuống, nhưng ấm áp: “Đời kỳ lạ lắm. Những con người tưởng như chẳng bao giờ gặp lại, cuối cùng lại tìm đến nhau vì một sợi dây nhỏ xíu.”
Cô im lặng. Trên bàn gỗ, hơi trà bay lên thành từng vòng khói mờ. Ông Hyun Woo nhìn cô, ánh mắt chậm rãi, đầy suy tư: “Ji Eun à, cháu đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Busan chưa?”
Cô hơi khựng, ngón tay khẽ nắm lấy cốc trà: “Cháu… chưa từng nghĩ đến. Vì ở Busan cháu có thể về thăm cha thường xuyên, Ở đây còn cha cháu, với công việc… tuy vất vả nhưng quen rồi.”
Ông khẽ gật, giọng nhẹ như gió: “Có những lúc, quen thuộc lại là thứ khiến người ta ngại bước đi nhất. Nhưng chú thấy cháu có nhiều thứ hơn cháu nghĩ đấy sự tỉ mỉ, tính kiên nhẫn, và cả sự tự trọng trong từng việc mình làm. Ở Seoul, người ta cần những con người như vậy.”
Ji Eun ngước nhìn ông, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và bối rối: “Ý chú là…?”
Ông lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp.
Logo nhỏ in nổi — J&L Maison – Head Office, Seoul.
“Đây là số của cô thư ký trong phòng thiết kế. Nếu cháu muốn, chú có thể giới thiệu cho cháu làm lương sẽ ổn định hơn nhưng phải lên Seoul.”
Ji Eun im lặng rất lâu. Gió lùa qua khung cửa, mang theo mùi cỏ ướt.
Cô cầm lấy tấm danh thiếp, ngón tay run nhẹ, giọng nhỏ lại: “Cháu… không biết phải nói sao. Cháu không muốn cha ở một mình.”
“Chú hiểu.” – ông đáp. “Nhưng lên một thời gian kinh tế ổn định cháu có thể đưa cha lên theo cùng”
Ánh mắt ông dịu xuống, pha chút buồn: “Với lại, chú nghĩ ơn nghĩa giữa người lớn chúng tôi đã trả được phần nào rồi. Còn lại… là chuyện của thế hệ sau.”
Ji Eun cười nhẹ, nụ cười xen giữa biết ơn và băn khoăn.
Cô cất tấm danh thiếp vào túi áo, như thể sợ nó tan biến mất nếu buông ra.
Đến giờ xe khởi hành, ông Hyun Woo đứng dậy, quay lại nhìn căn nhà nhỏ một lần nữa. Ông chào ông Min Soo – người bạn cũ – bằng một cái ôm thật chặt, lặng lẽ mà đầy ý nghĩa.
“Giữ sức khỏe nhé, anh.”
“Cậu cũng vậy. Cảm ơn đã đến.”
Chiếc xe dần rời khỏi làng, cuốn theo làn bụi nhỏ mờ trong nắng.
Ji Eun đứng nhìn cho đến khi không còn thấy bóng xe nữa. Cô cúi xuống, bàn tay vô thức chạm vào túi áo nơi tấm danh thiếp vẫn nằm yên.
Giọng cha vang lên phía sau: “Con đang nghĩ gì mà đứng thẫn ra thế?”
“Không có gì đâu cha.” cô mỉm cười, giọng nhỏ.
“Chỉ là… con thấy hôm nay trời đẹp quá.”
Trên cao, mấy cánh hoa cẩm tú cầu cuối mùa rung rinh trong gió.
Giữa khung cảnh yên bình đó, Ji Eun không biết rằng — tấm danh thiếp bé nhỏ kia sẽ là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi định mệnh sắp đan chặt lấy cuộc đời cô với những con người cô chưa từng nghĩ sẽ gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip