1. marriage

"Ngươi vừa bảo mình tên gì?"

Edganry Asael - hoàng tử thứ của đế chế Lyran, khoanh tay trước ngực với hai chân bắt chéo. Mấy lọn tóc xanh lơ sáng choang dưới ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ kính màu trong căn phòng thoảng mùi hoa cẩm tú cầu. Cậu nhíu mày nhìn nữ alpha đang ngồi trước mặt giọng nói đầy vẻ không hài lòng.

Marine ngọ ngoậy trên sô pha khảm đá quý giữa sảnh tiếp khách sang trọng, nghệch mặt một lúc như đang cố gắng hiểu câu hỏi. Chợt cô nhỏe miệng cười, tự chỉ vào ngực mình.

"Rewolfnus Marine... chồng của vợ... chồng của hoàng tử..."

"Giới thiệu kiểu quái gì thế?" Asael nhếch môi chán ghét, nếp nhăn trán gần như dính chặt vào nhau, hoàn toàn không nhét nổi câu trả lời này lọt tai. Hoàng tử thở dài, đôi đồng tử màu ngọc bích lướt từ trên xuống dưới đánh giá Marine, biểu cảm vô cùng khó chịu.

"Ít nhất ngươi có hiểu ta đang nói cái gì không?"

"Hiểu mà... Tôi hiểu" Marine vội gật đầu lắp bắp "Tôi sẽ là chồng tốt... hoàng tử đừng giận''

Ánh nắng loan qua tấm màn mỏng, phả lên ánh mắt thành khẩn của nữ hiệp sĩ. Cô lén lút nhìn omega xanh sang trọng trước mặt. "Ngài không thích tôi?"

Asael sững người trước câu hỏi bất ngờ, nét mặt thoáng dịu đi nửa phần trước bộ dáng cún lớn cụp đuôi của Marine, nhưng cậu vẫn không giấu được chút bực bội.

"Không phải ta không thích" Cậu thở dài "Nhưng ta muốn một người chồng thông minh đĩnh đạc hơn. Hoặc chí ích là mạnh mẽ và đủ khả năng bảo vệ ta. Mà ngươi... không giống vậy."

Alpha nọ không rõ hiểu được bao nhiêu chữ, chỉ nghiên đầu lẩm bẩm gì đó. Chợt cô đứng bật dậy lách qua bàn pha lê đến trước mũi giày hoàng tử cười ngốc nghếch.

"Tôi cũng khỏe... Tôi có thể bảo vệ ngài"

"Bảo vệ ta?" Asael giật mình vì sự áp sát bất ngờ, cơ thể thanh mảnh hơi lùi lại trên đệm gấm ngước nhìn Marine đầy cảnh giác. "Vớ vẩn, ngươi còn không thể nói tròn câu n- yah!"

Chưa kịp dứt lời, Marine đã bế bổng cậu lên bằng một tay nhẹ bẫng như nhặt một quả trứng gà. Hoàng tử thét toáng, theo bản năng bám chặt lấy vai Marine để giữ thăng bằng.

"Ngươi điên à? Mau thả ta xuống!"

Nhưng nữ nhân kia chẳng những không thả Asael, còn dứt khoát cầm tay cậu áp xuống đũng quần mình vô sỉ nhe răng "Chỗ này cũng khỏe... Hoàng tử sẽ thích!"

"Thích cái đầu ngươi!" Asael đỏ mặt đấm bịch vào vai người nọ la hét "Thả ta xuống ngay!"

"Hoàng tử... tôi khỏe đúng không?" Marine cười toe, hoàn toàn trôi tuột lời cậu từ tai này qua tai kia "Tôi làm chồng ngài được chưa?"

Vị hoàng tử cao quý chính thức nghẹn nước bọt, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín sắp lìa cuống. Đoán chắc tên ngốc hỏng não này sẽ không để chân mình chạm đất nếu chưa nhận được câu trả lời vừa ý. Asael cắn môi khi bàn tay mềm mại vẫn đang bị cưỡng chế áp vào cái thứ nhạy cảm kia. Cảm giác bối rối và bất lực vô cùng khó xử. Cậu miễn cưỡng gật đầu, mùi cẩm tú cầu trong không khí nồng hơn một chút.

"Được rồi, ngươi khỏe được chưa..." Cậu lẩm bẩm, cố gắng giữ chút kiêu hãnh còn sót lại "Dù sao ngươi cũng sắp làm chồng ta, cứ coi là vậy đi!"

Marine lúc này mới hài lòng đặt Asael xuống sofa, ngốc nghếch vỗ ngực tự hào. Hai chiếc răng nanh lộ ra nhọn hoắc. "Tôi là chồng hoàng tử! Tôi sẽ làm ngài hạnh phúc!"

"Đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển!"

Hậm hực vuốt mái tóc xanh giờ đây rối bù của mình, cậu trừng mắt nhìn đối phương đang cười hề hề trông đến là đần độn. Giọng điệu cáu gắt thoáng chút bối rối quét qua má đào.

"Nếu còn làm mấy trò ấu trí như thế nữa ta sẽ cho người kẹp gãy chân ngươi!"

.

Đám cưới diễn ra vào một ngày thu đẹp.

Gian phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy với dàn cột trụ vàng óng với dải lụa đỏ thướt tha vắt ngang trần nhà. Toàn bộ khách mời đều là quý tộc hầu tước - những kẻ chỉ quan tâm đến lợi ích chính trị của đế chế và gia tộc hai bên. Chẳng ai thật sự quan tâm đến cặp đôi mới cưới, ngay cả cha mẹ họ.

Hoàng tử bị bó nghẹt giữa nhiều lớp lễ phục cầu kì, đảo mắt quanh sảnh tiệc xa hoa đang diễn ra lễ cưới của mình rồi cười nhạt. Nhìn thế nào cũng ra một giao dịch kinh doanh lố bịch hơn là kết tinh từ tình yêu. Bên cạnh cậu là vị hôn phu ngốc thi thoảng khẽ nấc cụt vì men rượu.

Đêm muộn, Asael và Marine bị đưa về phòng riêng tại tháp hoàng tử, tách biệt khỏi sự ồn ã bên ngoài. Đám đông tiễn họ đi bằng những ánh mắt hời hợt rồi nhanh chóng quay lại câu chuyện bản thân dang dở.

Nhiệm vụ hai quân cờ chính trị chính thức kết thúc.

Cánh cửa gỗ khép chặt, hoàng tử bước vào buồng tân hôn ngã phịch giường lớn. Cậu nằm đó, ánh mắt lơ đãng hướng lên trần nhà, để mặc rèm nhung phủ trên lớp áo voan đỏ thêu chỉ vàng tinh xảo xòe rộng.

Người còn lại trong phòng đứng ngốc một lúc rồi lén lút ngồi cạnh Asael, yên phận phóng mắt ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Sự im lặng đột ngột gần như điếc tai trái ngược hoàn toàn với âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc tại đại sảnh.

"Hoàn hảo thật" Omega tóc xanh lẩm bẩm mỉa mai. "Ta thật sự xui xẻo đến nỗi phải chôn chân cả đời với một Alpha đần độn thế này"

"Chỉ còn hai ta ở đây... giờ sao nữa? Ngươi sẽ lao vào xuyên xỏ ta như con thú điên loạn à?"

"Tôi là con người, không phải động vật..." Marine lắc đầu, lén nhích mông gần vợ chính thức của mình trên giường tân hôn xa hoa.

"Đồ ngốc! Ta biết ngươi không phải động vật!" Asael gào lên một tiếng rồi bật dậy, cáu kỉnh tựa lưng vào đầu giường.

Cậu vẫn chưa quen với cách nói chuyện ngắt quãng không đầu không cuối ngớ ngẩn của Marine, không muốn tin dòng máu hoàng thất cao quý như mình đã bị gả đứt vào tay một nữ alpha hỏng não chập mạch.

Đôi mắt ngọc bích như ghim vào da thịt tên ngốc đối diện, tự hỏi liệu cô có hiểu tầm quan trọng của đêm tân hôn với trí thông minh hạn chế đó. Và càng không rõ về cảm xúc hiện tại của chính mình.

"T-ta hỏi cái này nhé..." Asael nuốt khan, ổ hơi nóng lên vì căng thẳng nhưng vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng "Ngươi có từng... ở gần thế này với một omega trước đây chưa?"

"Chưa... hoàng tử là người đầu tiên" Alpha tóc đỏ cười toe khi người nọ đột ngột bắt chuyện, tưởng chừng lập tức mọc ra một cái đuôi chó quẫy loạn xạ. Cô bạo dạn nhích lại gần Asael hơn một chút, ngốc nghếch hít hà mùi hoa cẩm tú cầu vờn nơi đầu mũi.

"Mùi pheromone omega của ngài thật thơm... thơm nhất... tôi thích..."

Asael không thể ngăn được cảm giác râm ran nhẹ khi đối phương đột ngột thu hẹp khoảng cách. Mùi hoa cẩm tú cầu xen lẫn cà phê đắng chậm rãi giăng đầy phòng ngủ. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ hơi tình hương của cả hai phản phất trong không khí, kết hợp cùng men say từ vài ly rượu cưới khiến đôi má đào ửng hồng.

Trái tim phản chủ bất giác đập nhẹ trong lồng ngực, dấy lên sự xáo trộn mơ hồ mà Asael không muốn thừa nhận. Bản năng Omega sâu thẳm bên trong bắt đầu trỗi dậy, nhiệt tình phản ứng với sự gần gũi không mong đợi này.

"Ta... ta hiểu rồi..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói dịu đi đôi chút, như thể đang tự trấn an mình.

Tâm trí hoàng tử rối bời, những cảm xúc mâu thuẫn quay quanh như cơn lốc mất kiểm soát. Ấn tượng tệ hại ban đầu dành cho vẻ ngốc nghếch của Marine dường như mờ nhạt đi, nhường chỗ cho một thứ xúc cảm kì lạ khó gọi tên.

Lồng ngực Asael siết lại, đôi mắt lặng lẽ hướng về alpha đối diện khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Mũi cô vô tình lướt qua tuyến mùi hương nhạy cảm nơi cổ cậu, khiến cậu nuốt khan.

Mấy ngón tay thon dài siết chặt vạt áo mỏng manh cố kìm nén tiếng rên khẽ. Tuyến thể trên cổ dần nóng ran và một luồng nhiệt âm ỉ lan tỏa từ bụng dưới omega tóc xanh khi pheromone cả hai chậm rãi xoáy tròn quanh hai người như một màn hơi nước mỏng đẩy nhiệt độ căn phòng ngày càng ngột ngạt.

"Hoàng từ... ngài thơm quá..." Marine rầm rì rúc vào cổ Asael, đôi đồngtử màu hổ phách dần bị bản năng che lấp "Tôi chạm vào được không?"

Cổ họng của Asael nghẹn lại khi mũi người nọ sượt qua chiếc gáy thể nhạy cảm, vị cà phê đắng ngắt khiến cậu khẽ rùng mình cắn môi nhẹ gật đầu.

"Hoàng tử... ngài xinh đẹp... Mùi cẩm tú cầu cũng ngọt" Alpha tóc đỏ mơ hồ lướt tay lên mặt và cổ omega bên cạnh, tâm trí hoàn toàn bị bản năng chiếm lĩnh.

"Tôi có thể... hôn ngài không?"

Tim Asael đập nhanh hơn khi bị cô lật ngửa, thân hình mảnh khảnh gói gọn trong cơ bắp săn chắc và vòm hương cà phê đậm đặc. Cậu thở hổn hển khi môi Marine gần như chạm vào hai cánh đào đang không ngừng run rẩy.

"Đ-đến đây còn phải hỏi sao, đồ ngốc!" Omega tóc xanh vùi mặt vào cánh tay ngượng ngùng thở hắt, chân hơi dạng ra mở khoảng trống cho đối phương.

"Nhưng... ngươi phải nhẹ nhàng với ta một chút..."

Hoàng tử nhắm chặt mắt khi khoang miệng bị alpha chậm rãi chiếm lấy, cảm nhận hai đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa bỡn cùng mùi cà phê và hoa cẩm tú cầu bao quanh. Cơ thể Asael vô thứ tự chuyển động giữa tiếng rên khẽ, mấy ngón tay mảnh khảng túm nhẹ màu tóc đỏ, kéo nụ hôn xuống sâu hơn.

"Hoàng tử, môi ngài ngọt quá..." Nữ nhân ngốc nghếch thở hổn hển trên miệng bạn đời, kéo tay cậu ấn vào túp lều căng phồng trên đũng quần mình.

"T-tôi đau... Ở chỗ này... bồ câu của tôi rất đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip