Chàng trai vườn cẩm tú


Em gặp anh trong một ngày mưa rất đáng ghét...

Anh đã đứng nơi đó với một chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh tuyệt đẹp trong khi em khóc như một con ngốc. Có phải lúc đó em thật sự trông rất ngốc không anh? Nếu không thì sao lúc đó anh lại cười tươi như vậy...

......

Thời tiết Đà Lạt cũng kỳ lạ không khác Sài Gòn là bao, thích nắng thì nắng, rảnh rỗi liền mưa. Nhưng mà có lẽ chúng khác nhau ở chỗ: Cho dù Đà Lạt mùa hè có nắng đến bao nhiêu thì vẫn không ấm áp được bao nhiêu trong khi đã mưa thì lạnh đến buốt cả người. 

Tôi thật sự không thích mưa cho lắm, nhất là mưa Đà Lạt. Cho nên việc tôi đang dầm mưa như thế này thật sự chẳng vui vẻ gì cho cam. Chẳng qua là do chiếc ô của tôi vừa mới hỏng lúc nãy, vì một người phóng xe nhanh trong làn mưa. Thế là bây giờ tôi ướt sũng như chuột lột và run cầm cập vì lạnh.

Phía trước là một bến xe buýt, ở chỗ đó có lẽ tôi sẽ đỡ hơn là phải dầm trong mưa. Thế là tôi chạy nhanh đến đó, nhưng mà bất hạnh làm sao. Tôi trượt chân, và ngã.

Cú ngã đó khiến chân tôi bị trầy một mảng, nó thực sự rất đau.

Ngay cả khi tôi vừa mới chia tay lúc nãy, tôi vẫn không khóc. Vậy mà chỉ bị trầy da có chút xíu, tôi đã không thể nhịn được mà khóc lên.

Chắc là trước mặt người yêu, nhất là khi vừa mới chia tay, tôi không thể nào khóc lên một cách ngu ngốc được. Rõ ràng là anh ta lừa dối tôi, anh ta bắt cá hai tay, vậy thì vì cớ gì tôi phải khóc chứ? Anh ta xem tôi như con ngốc mà lừa qua hết lần này đến lần khác, đâu có cần thiết phải níu kéo một tên con trai tồi tệ như vậy chứ.

Nhưng mà bây giờ tôi khóc... Vì nỗi uất ức trong lòng mình. Uất ức vì bản thân mình ngu ngốc, tin anh ta đến vậy. Uất ức vì người tốt như tôi mà lại bị thất tình trong khi kẻ Sở Khanh như hắn ta lại không có việc gì. 

Loại người như anh ta sẽ không tìm được tình yêu đích thực, tôi nguyền rủa anh ta.

Xoa cái chân đau nhức, tôi định đứng dậy nhưng lại loạng choạng muốn ngã. Nếu như mà chụp ếch lần nữa chắc tôi không còn mặt nào ra ngoài đường nữa quá. May mà đúng lúc đó có một cánh tay đưa ra đỡ tôi. Hóa ra là ở Đà Lạt vẫn còn người tốt.

Nhưng mà... không hẳn là người tốt đâu ha?

Anh ta đỡ tôi bằng một tay, tay kia vẫn đang cầm một chậu cẩm tú cầu, miệng thì cong lên cười có vẻ như trông thấy gì hài hước lắm: "Thì ra là chỉ ngã một cái cũng có thể khóc nhiều vậy."

Nghe xong câu nói đó thì biểu cảm của tôi có thể xem như là thế này -_- Anh từng nghe ai nói là đừng chọc tức một người vừa mới thất tình chưa?

"Kệ tôi!" Tôi đẩy mạnh tay anh ta. Nếu đã không muốn đỡ thì thôi, tôi cũng không có nhờ vả! Lại còn cười tôi, tôi khóc kệ tôi chứ.

Bị đẩy một cái, anh chàng bất ngờ nên thả lỏng tay kia, chậu cẩm tú cầu rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh, đất trong chậu vung vãi trên đường, bị nước mưa tạt trôi. Tôi thấy vậy cũng giật thót. Anh ta làm ơn mà mắc oán chắc sẽ ghét tôi lắm.

"Tôi không cố ý... Bao nhiêu tiền tôi có thể đền cho anh..." Tôi nghĩ anh ta sẽ tức giận làm ầm lên hay là quát tháo mắng tôi này nọ. Nhưng mà anh chàng này không có vẻ gì là rất tức giận, chỉ thản nhiên nhìn tôi.

"Có thể đền. Nhưng mà tôi không muốn đền tiền. Đem một chậu hoa như vậy trả cho tôi là được." 

Tôi khó hiểu nhìn anh ta: "Vậy để tôi đi mua rồi trả anh liền." Tôi chuẩn bị đi nhưng mà anh ta lại nói thêm: "Không được phép đi mua."

"Vậy thì tôi trả anh như thế nào bây giờ?" Ngoài mua với đền tiền ra thì còn cách đền hoa khác à? Có khi anh ta đang muốn làm khó tôi cũng nên.

"Trồng một chậu giống vậy rồi trả cho tôi." Anh ta nói rất nhẹ nhàng.

Tôi ngớ người. Tôi không biết trồng cây. Tính cách của tôi vốn không cẩn thận cho lắm, mấy việc nuôi trồng chưa bao giờ tôi làm tốt cả. "Nhưng mà tôi không biết..."

"Không biết thì có thể từ từ học, tôi cũng không quên còn có người nợ tôi một chậu cẩm tú cầu đâu." Chàng trai thong thả nói như không có việc gì. "Tôi ở vườn cẩm tú cầu phía đông thành phố, có thể đến tìm tôi nếu rảnh."

Tôi không thể phản bác lại câu nào.

Cách thức bắt đền kiểu này đúng là kì cục mà. Ách xì!!

Nhưng mà bởi vì không thể không đền nên tôi đã thực sự bắt tay vào trồng hoa. Loại hoa này thích ẩm nên trong lần trồng đầu tiên, mấy hạt giống chưa mọc thành cây con của tôi đã chết vì tôi quên tưới nước. 

Muốn hoa nở đẹp như chậu anh ta đã cầm không phải là dễ, cũng không nhanh chút nào. Mà tôi thì lại không phải dân nhà nghề, hoàn toàn chỉ có thể tự tìm trên mạng. Tuy nhiên, mọi chỉ dẫn trên mạng đều chỉ nói một cách chung chung và tôi thì chẳng hiểu gì cả.

'Tôi ở vườn cẩm tú cầu phía đông thành phố, có thể đến tìm tôi nếu rảnh.' 

Lời nói của anh ta chợt lặp lại trong đầu tôi. Và tôi quyết định đến đó...

Đứng trước vườn hoa, tôi mới bắt đầu thấy hối hận. Sao tôi lại có thể không nghĩ gì mà đến đây như thế nhỉ?

Tôi không biết tên anh ta, không có số điện thoại, không quen biết ai quen anh ta, vậy mà... Không không, tôi đến để học hỏi cách trồng thôi mà nhỉ, đâu có nhất thiết phải gặp anh ta đâu. Đúng rồi, cần gì chứ...

"Tìm ai hay đến tham quan vậy cô bé?"

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng làm tôi giật thót. Sao tôi cứ giống như đang chột dạ thế nhỉ?

"Dạ..., con tìm một anh chàng cao cao..." Tôi buộc miệng nói rồi hốt hoảng che miệng. Rõ ràng là tôi định nói đi học cách trồng hoa cơ mà. Bây giờ nghe giống như lén lút đi hẹn gặp trai vậy đó...

Ông chú cười ha ha, bộ có gì vui lắm à? "Trong xã này có biết bao thằng nhóc cao cao, con tìm ai?"

Tôi cười gượng gãi đầu: "Con nói nhầm rồi! Con muốn đến học trồng cẩm tú cầu. Ha ha!"

Ông chú cười càng vui vẻ: "Muốn tìm người thì cứ nói là tìm người, cần gì phải lấy cớ!"

'Trời ơi, con đến học trồng cây thiệt! Không phải là tìm anh ta đâu mà! Con thề luôn, làm sao có thể phán xét con vậy chứ!' Tôi không biết phải "chứng minh trong sạch" ra làm sao nữa, oan như Thị Kính vậy. "Con không có tìm ng..."

"Nhỏ đó tìm con."

Chỉ một câu thôi, lí do tôi đến đây bị bôi đen không còn chút nào. Tôi sẽ không thừa nhận là ngay từ lúc bắt đầu tôi đã định tìm anh ta đâu nhé...

Xoay cái cổ cứng ngắc hướng về phía giọng nói, tôi thấy anh chàng hôm đó. Anh ta ăn mặc rất giản dị, trông cứ như nông dân thứ thiệt vậy, lại còn đội cái mũ rộng vành nhìn khá là "quê". 

Cái bộ dạng này hoàn toàn khác với lần đầu gặp anh ta. Lần đó anh ta mặc áo sơ mi kẻ caro, quần jeans dài, không khác mấy đứa con trai lúc đi hẹn hò bao nhiêu thì bây giờ lại hoàn toàn là hình ảnh một người nông dân nghĩa sĩ... À nhầm, học văn dữ dội quá nên bị nhiễm văn nặng rồi...

"Tôi không có nói là tìm anh." Tôi cãi lại.

"Ở đây còn có người quen cho cô tìm à?" Anh ta bình thản nhìn tôi làm tôi không biết phải đáp lại làm sao, quên hẳn luôn cả cái lí do đến đây học trồng cây mình nghĩ ra từ đầu.

Chẳng hiểu thế nào tôi cũng đi theo anh ta vào trong vườn hoa. Hoa đang vụ, nở nhiều, đẹp không tả xiết. Bình thường tôi cũng thích hoa cỏ lắm, chỉ khổ nỗi là không có duyên với chúng. Bây giờ nhìn cả vườn hoa nở bạt ngàn thế này, trong lòng cũng ao ước mình có thể trồng được.

"Nhìn gì lắm thế! Vô đây rồi nói." Anh ta chỉ tay vào trong cái chái nhỏ, chắc là chỗ canh ruộng hoa.

Tôi khẽ trề môi. Anh ta ở đây nhìn hoài cũng chán là phải, còn tôi mới lần đầu đến, nhìn chút xíu mà cũng keo kiệt! 

"Đừng nói là trồng không được nên đến đây hỏi tôi đấy nhé." Anh ta thoải mái rót trà ra ly, làm như đây là buổi đàm đạo của mấy vị cao nhân không bằng. Mặc dù tôi rất ngại phải nói ra thành tích trồng bao nhiêu chết bấy nhiêu của tôi nhưng mà muốn đền hoa cho anh ta thì phải nhịn tí nhục thôi.

Anh ta ngoại trừ đâm chọc mấy câu vào chỗ đau của tôi ra thì rất nghiêm túc giảng giải vấn đề tôi không biết, ngoài ra còn phụ trợ thêm một số kiến thức chăm sóc cây cho tôi. Chuyến đi này rất bổ ích với tôi. Mặc dù tôi không có đam mê gì quá to lớn đối với trồng cây hoa hay gì nhưng tôi vẫn rất thích cảm giác được tự tay chăm sóc một sinh mệnh nhỏ, nhìn nó lớn lên, mong mỏi nó nở hoa thật đẹp.

Cũng nhờ có ngày hôm nay nên tôi được biết tên anh ta, là Hoàng Quý Minh. Anh ta đưa tôi đi thăm thú cả vườn cẩm tú cầu rộng lớn, còn cho tôi hạt giống miễn phí. Ngoài ra vì còn có cách giâm cành nên tôi cũng xin vài cành để thử trồng, nếu sống được thì thời gian lớn lên sẽ ngắn hơn gieo hạt nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip