Màu của bầu trời
Điện thoại trong túi quần rung rung, tôi móc ra nhìn. Lam nhắn tin cho tôi. Cô ấy nói xin lỗi tôi, còn xưng em. Xem ra Ngọc Lam rất có lòng. Còn tự xưng em cơ, bình thường đều là tôi với anh, hôm nay cũng thục nữ gớm.
Tôi mỉm cười cầm điện thoại lắc qua lắc lại trước mặt Trần Gia Huy. Cậu ta nhanh chóng giật lấy điện thoại của tôi, nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa mới được gửi đến.
"Rốt cuộc anh với Ngọc Lam là cái gì?" Cậu ta tức giận nhìn tôi.
"Nếu tôi nói Lam bây giờ đang là bạn gái của tôi? Mà cậu cũng không có tư cách xen vào việc của Lam với tôi." Tôi không thích tên người yêu cũ này của cô ấy chút nào. "Cậu sai bởi vì cậu đã thử lòng Lam."
Tôi không cần nói chuyện với người không biết trân trọng tình cảm của cô ấy. Tôi xoay người đi về.
Tôi định gửi tin nhắn lại cho Lam nhưng mà viết đi viết lại cũng không biết nên nhắn gì để cô gái ấy không nhận ra tình cảm của tôi.
Tôi thích Lam. Nhưng em vừa mới chia tay với tên Huy kia, chỉ sợ Lam không còn hứng thú gì với việc có bạn trai mới. Lam còn phải tập trung học hành, vài tháng nữa thì cô gái nhỏ phải thi đại học rồi.
Tôi còn đang băn khoăn thì đột nhiên có một tên mặc quần jean áo gió đội mũ lưỡi trai chạy ra từ con hẻm nhỏ, giật điện thoại của tôi. Sau vài giây bất ngờ, tôi hô to "Cướp!" rồi đuổi theo. Tên cướp chạy vòng vèo hết mấy con phố, cũng may có người giúp đỡ nên cuối cùng tôi cũng lấy lại được điện thoại của mình. Tôi nhìn lại thì thấy trời đã tối hẳn đi, tôi đi bộ đến trạm xe buýt rồi về nhà.
Điện thoại di động hết pin, tôi cắm sạc rồi mới nhắn tin lại cho Lam được. Không biết có giận tôi hay không nữa. Tôi nhắn liền vài tin, Lam cũng không trả lời. Chắc là giận thật.
Thật ra tôi không giỏi trong vấn đề nhắn tin hay tán gái này nọ, nói trắng ra thì chính là một tên gà mờ trong chuyện tình cảm, bởi vì Lam là cô gái đầu tiên tôi thực sự muốn tỏ tình. Tôi học không giỏi, năng khiếu đặc biệt không có, khả năng giao tiếp cũng vô cùng tệ hại. Tính cách của tôi hơi có phần tự ti, do đó tôi cũng không có bạn thân.
Lý do mà tôi thích Lam rất đơn giản. Vào một ngày nắng đẹp nào đó, tôi lang thang hết mấy vòng Đà Lạt chẳng để làm gì. Nắng nhảy nhót trên những hàng cây và gió thì rì rào nhè nhẹ. Thời tiết rất đẹp, còn tôi lại đang cố gắng phí phạm hết quãng thời gian vừa mới bắt đầu dư dả. Lúc đó tôi vừa bỏ học không bao lâu. Tôi đã thấy Lam ôm một chậu cẩm tú cầu và đứng bên vệ đường.
Nắng hắt lên mái tóc Lam từng tia vàng nhạt và tán xạ lại trong không gian, khiến em giống như thiên thần lạc xuống trần. Tôi nhìn em không chớp mắt, chỉ sợ mình vừa nhắm mắt lại, khi mở ra thì Lam đã không còn ở đó nữa. Đó là một vẻ đẹp mông lung khiến người khác muốn chạm vào nhưng lại với không tới. Từ ngày đó, em là lẽ sống của cuộc đời tôi.
Tôi biết mình không là cái gì trong đời em hết, bởi vì em có quen tôi đâu. Tôi nhiều lần tìm đến nơi đó nhưng em không xuất hiện nữa. Tôi cũng từng nghĩ, có lẽ lần đó tôi thấy được một thiên thần thật sự. Em đến một cách vô hình, in vào tim tôi một hình ảnh khó quên nhưng lại nhẫn tâm biến mất không thấy dấu vết. Thiên thần, em ác lắm!
Tôi trở về nhà, học cách trồng cẩm tú, chăm sóc chúng như sinh mệnh của mình vì tôi mơ một ngày nào đó gặp lại em, tôi sẽ trao em chậu hoa chính tay mình trồng. Tôi muốn xuất hiện trong đời em, cho dù là mờ nhạt hay bằng một cách khó hiểu.
Tôi thấy mình thật điên rồ khi yêu một người con gái chỉ mới nhìn thoáng qua vài phút.
Vô tình tìm thấy nhà của Lam, tôi nghĩ mình thật may mắn. Cho dù Lam không biết tôi nhưng tôi đã được gần em hơn một chút. Sau đó, em gặp tôi.
Tôi biết mình thật kỳ lạ khi yêu cầu Lam phải đền hoa cho tôi bằng một cách ngớ ngẩn như vậy. Tôi muốn tặng chậu hoa đó cho Lam và nói thích em. Và sâu trong thâm tâm tôi mong Lam sẽ đáp trả tôi bằng một chậu hoa cho dù là bị tôi bắt buộc.
Tôi nhận ra Lam thật ra không phải là cô gái thiên thần trong tưởng tượng của tôi. Bởi vì Lam cũng biết khóc, biết cười, biết bực bội cáu gắt hay ngượng ngùng xin lỗi. Lam không còn là thiên thần không thể với tới như trong tiềm thức của tôi. Bởi vì Lam cũng là một cô gái, em cũng là một con người. Mà đã là con người thì ai cũng sẽ có mặt không hoàn hảo.
Nhưng tôi thích một Lam "con người" hơn. Vì tôi sẽ không quá cảm thấy tự ti khi đừng trước mặt em. Này cô gái, tôi thích em lắm.
Trần Gia Huy nói rằng Lam là một cô gái rất hờ hững trong tình yêu, Lam luôn xa cách và tỏ vẻ không quan tâm đến người được xem là bạn trai của cô ấy. Cho nên cậu ta mới quyết định thử lòng cô gái ấy. Tôi chỉ thấy cậu ta thật ngu ngốc, đồng ý là khi yêu ai đó thì sẽ lo được lo mất nhưng cậu ta đã làm không đúng cách.
Cô gái ấy không biểu lộ tình cảm của mình qua lời nói. Nếu Lam thực sự không thích cậu ta thì em đã không khóc đến như vậy ngày hôm đó. Nhưng cũng thật may mắn cho tôi, nếu không có việc đó thì tôi đừng hòng có thể nói chuyện và bước vào cuộc sống của Lam. Nếu cậu đã không thể khiến Lam vui vẻ thì tôi sẽ thay cậu làm việc đó.
Tôi thường xuyên đưa Lam đi dạo vòng quanh Đà Lạt. Tôi thấy thật may vì sau khi nghỉ học, tôi đã đi dạo hết cái chốn này đến nỗi thuộc nằm lòng từng ngõ ngách. Ngay cả cái lỗ chó chui ở trong khu nhà bỏ hoang nào đó tôi còn biết cơ mà. Có lẽ Lam sẽ tự hỏi vì sao tôi lại có thể biết lịch học của em, dù gì thì tôi cũng có một tên tay trong ở lớp em. Nói trắng ra là tôi giả vờ quan tâm thằng em họ tôi đang học cùng lớp với Lam, rồi bí mật moi thời khóa biểu học thêm của nó. Ha ha, tôi cũng mưu mô ghê ấy nhỉ.
Do đó tôi luôn có thể tránh được việc làm phiền Lam, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm bất ngờ với em thì không sao. Có thể nói tôi là một thằng nhút nhát trong chuyện tình cảm. Dù gì thì tôi cũng là một thằng trầm tính cơ mà, nghe nói giả làm soái ca lạnh lùng cũng thu hút lắm.
Qua một khoảng thời gian nữa thì tôi bắt đầu thấy Lam trở nên kỳ lạ. Cô gái ấy lại ngập ngừng muốn nói lại thôi trước mặt tôi, tôi không biết tại sao lại như thế, em có chuyện gì băn khoăn sao? Sao em lại không nói với tôi?
Có một ngày nào đó, bố tôi đột nhiên nói là Lam đến nhà nhưng mà em đi rất nhanh. Tôi gặng hỏi xem ông bố quý hóa của tôi đã nói gì với em nhưng mà ổng nói là không có gì đặc biệt cả. Tôi nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Tuy nhiên tôi phát hiện Lam tránh mặt tôi, thậm chí nói chuyện với tôi một cách gượng gạo. Tôi không dám hỏi xem em có việc gì. Tôi còn nhớ lần trước em giận tôi, bảo là tôi đã biết quá nhiều.
Lam thi đại học. Trong khi chờ đợi kết quả, tôi kiên trì dẫn em đi chơi xả xờ trét. Bảo là ăn mừng em thi xong. Lam thì cười cười nói chờ đến khi có kết quả rồi ăn mừng cũng không muộn.
Nghe nói em đậu đại học rồi, là ngành mà em mơ ước, tôi không dám hỏi em quá nhiều, đó là việc riêng của Lam, tôi k có quyền. Rồi em tìm gặp tôi ở một quán cafe xinh xắn. Trong tay em là một chậu cẩm tú cầu nở hoa màu xanh lam.
Lam cảm ơn tôi rất nhiều việc, nào là vì dã dắt em đi chơi rất nhiều còn dạy em cách trồng hoa. Lam nói cẩm tú cầu là loài hoa em rất thích. Em còn nói muốn trả lại chậu hoa cho tôi, xem như đền chậu hoa kia. Tôi bảo không cần thiết nữa, chậu hoa đó vốn là tôi định tặng cho Lam, lấy lại để làm gì đâu. Thế nhưng tôi lại không để ý thấy vẻ buồn rầu trong mắt Lam, ngay cả bầu không khí khó chịu ấy tôi vẫn không để trong lòng. Sau đó tôi mới hiểu được tại sao lại như vậy.
Hôm đó lại là một ngày nắng. Nắng mùa hè rất vàng và bầu trời trong xanh rất đẹp. Tôi ôm trên tay một chậu cẩm tú cầu màu hồng nhạt. Tôi đã phải kiếm đất chua về trồng, cẩn thận chăm nom cho đến ngày hôm ấy để tặng em. Tôi định tỏ tình với Lam.
Tôi đứng trước cổng nhà Lam và chờ đợi. Nhưng mà kỳ lạ là nhà em đóng chặt cửa, không có ai ở nhà hết. Gió bắt đầu thổi mạnh, vài đám mây xám bay đến, che đi bầu trời xanh. Thời tiết thay đổi thất thường làm tôi lo lắng, lòng tôi bồn chồn lạ lùng. Không biết sao tôi thấy không ổn chút nào, dường như có việc nào đó tôi không biết đã xảy ra.
Tôi bắt đầu bấm gọi cho Lam. Không thể kết nối, tôi lo lắng gọi lại vài cuộc nhưng mà giọng nói không cảm xúc của máy trả lời tự động khiến tôi bực bội.
Trong khi tôi vẫn đang cố gọi cho Lam thì bố mẹ của Lam về nhà. Họ nói với tôi, em đi du học rồi. Đến tận nước Pháp xa xôi để học ngành kiến trúc mà em mơ ước. Tôi nghe như sấm dội bên tai, vội vàng nói cảm ơn rồi chạy đi. Sao Lam lại không báo cho tôi? Sao em lại giấu tôi mà bỏ đi sang Pháp?
Có phải là em ghét tôi nên muốn trốn tránh tôi, không báo cho tôi tiếng nào đã đi du học? Tôi đáng ghét vậy sao? Tôi còn chưa nói cho em biết tôi thích em. Chậu hoa em làm vỡ ấy là để tặng em...
Không khí tù đọng bị thay thế bởi cơn mưa bất ngờ. Từng giọt mưa như đánh vào tim tôi, bất ngờ và đau không tả xiết.
Tôi đành phải bỏ cuộc. Lam là một cô gái có ước mơ và hoài bão của riêng mình, không nên cột em lại với một thằng con trai bất tài tương lai chỉ có thể cuốc đất trồng hoa như tôi. Có thể sau này, trong lòng Lam, tôi chỉ là một tên rảnh rỗi chỉ biết trồng hoa và rong ruổi khắp đất Đà Lạt với một chiếc xe máy lỗi thời.
Này cô gái, em như là cánh chim tự do, hãy bay về với bầu trời của em đi. Tôi chỉ là một cành cây nhỏ em tạm dừng chân thôi, hạnh phúc nhé em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip