Chương 2: Vết Nứt

https://youtu.be/c_xy9Cee5tQ


Tiếng bước chân vang lên trên bậc đá lạnh, đều đặn, nặng nề như tiếng trống gõ vào lòng người.

Ngục thất Huyền Thủy chưa từng nghênh đón khách, ngoại trừ những phạm nhân trọng tội chỉ chờ ngày xử trảm. Vậy mà giờ đây, ngọn đuốc hai bên đều được thắp sáng, cung nữ và thị vệ xếp hàng chỉnh tề. Không ai dám ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ cần nghe hơi thở đã biết: nữ hoàng giá lâm.

Phong Yến mở mắt.

Từ đầu hành lang, bóng đỏ chậm rãi tiến vào. Nàng không mặc long bào nặng nề, chỉ khoác chiến bào huyết sắc, lụa mỏng tung bay như vệt máu giữa màn đêm. Đôi giày gót nhọn chạm nền đá phát ra từng tiếng cộp vang vọng, khiến từng sợi thần kinh của hắn căng như dây đàn.

Đến trước song sắt, nàng dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như đông cứng.

Phong Yến chống tay đứng dậy, dù vết thương kéo rách da thịt, hắn vẫn ép bản thân không được khuất phục ngồi dưới chân nàng. Máu từ vai nhỏ từng giọt xuống đất, thấm vào phiến đá.

Nữ hoàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua như lưỡi dao:
— Xem ra, bản lĩnh của "chiến thần" cũng chỉ đến thế thôi.

Giọng nói nàng trong trẻo, nhưng ẩn chứa uy nghi vô hình.

Phong Yến bật cười, nụ cười mang theo khinh miệt lẫn phẫn hận.
— Nếu không phải người hèn hạ giăng bẫy, làm sao ta thất bại dưới tay ngươi?

Nữ hoàng không giận, trái lại khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt trào phúng:
— Hèn hạ? Trong thiên hạ, kẻ nắm quyền mới là chính đạo. Ngươi thua, nghĩa là ngươi sai. Còn bản cung thắng, tức là trời định ta đúng.

Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị giam cầm.
— Ngươi muốn gì từ ta? Giết ta đi, ít nhất ta chết cũng không nhục.

Nàng bật cười, giọng cười sắc như băng vỡ:
— Giết ngươi? Sao phải lãng phí như thế? Một thanh kiếm bén như ngươi, ta muốn giữ bên cạnh... để vĩnh viễn chỉ hướng về ta.

— Ngươi mơ! — Hắn gầm, xiềng xích rung lên chan chát, máu bắn tung tóe.

Nữ hoàng bỗng vươn tay ra. Ngón tay trắng ngần như ngọc xuyên qua song sắt, nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải ngẩng đầu nhìn mình. Khoảng cách gần đến mức, hắn có thể thấy ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt nàng — lạnh lẽo, nhưng lại có sức hút quái dị.

— Phong Yến, nhớ kỹ. Ngươi không có quyền chết. Ngươi càng không có quyền phản kháng. Cả thân thể, lẫn linh hồn, đều phải nằm trong tay ta.

Ngón tay nàng ấn mạnh, để lại vết hằn mờ trên da hắn.

Hắn cứng đờ, ngực phập phồng dữ dội. Máu và mồ hôi hòa trộn, nhưng thứ khiến hắn run rẩy không phải xiềng xích... mà là ánh mắt nữ nhân kia, sâu không thấy đáy, vừa như giễu cợt, vừa như cột chặt lấy hắn.

Một cơn nghẹn bức bối trào lên, hắn bật ra tiếng cười khàn đặc:
— Ngươi sẽ hối hận. Có một ngày, ta sẽ tự tay bóp nát xiềng xích này, đem ngươi đạp dưới chân.

Nữ hoàng không tức giận, chỉ khẽ ghé sát, hơi thở phả bên tai hắn:
— Vậy thì ta sẽ chờ... Chờ đến ngày ngươi nhận ra, ngươi hận ta cũng là vì ngươi không thể thoát khỏi ta.

Nói rồi, nàng rút tay về, xoay người bước đi, vạt áo đỏ lướt qua ánh đuốc như vệt máu thiêu cháy.

Bóng dáng nàng xa dần.

Phong Yến cắn chặt răng, máu trong miệng chảy ra, mặn chát. Hắn muốn hét, muốn đập đầu vào tường để xóa đi ánh mắt ấy. Nhưng đôi chân lại mềm nhũn, toàn thân run rẩy... không biết vì giận dữ, hay vì một thứ cảm xúc khác, càng kháng cự càng chìm sâu.

Trong bóng tối, tiếng xiềng xích va chạm loảng xoảng, hòa cùng tiếng thở gấp của hắn.

Buổi sớm, chuông ngọc trong hoàng cung vang lên ba hồi, báo hiệu triều nghị.

Trong đại điện Minh Khải, bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ cao, rọi lên long ỷ màu vàng rực, nơi nữ hoàng ngồi uy nghi bất động. Dưới bệ ngọc, hai hàng quan lại cúi rạp đầu, không ai dám thở mạnh.

Nhưng không khí tĩnh lặng ấy, dưới bề mặt lại dậy sóng.

Một vị lão thần râu bạc quỳ bước ra, giọng run run nhưng kiên quyết:
— Bệ hạ, Phong Yến tuy là phản tặc, nhưng công lao chinh chiến suốt mười năm không thể phủ nhận. Dân chúng trong thiên hạ kính ngưỡng hắn như anh hùng. Nếu cứ giam cầm lâu ngày, e sẽ khiến lòng người dao động.

Ngay sau đó, một võ tướng vạm vỡ bước ra, vỗ ngực hét lớn:
— Công lao ư? Một khi đã phản nghịch thì chẳng còn gì để bàn! Bệ hạ nhân từ giữ hắn một mạng đã là ân điển! Nếu không sớm chém đầu, hậu hoạn khôn lường!

Lập tức, triều đình chia thành hai phe:

Phe trung dung: muốn giảm nhẹ tội, giữ mạng Phong Yến để ổn định lòng dân.

Phe cứng rắn: khẩn cầu xử tử ngay, diệt tận gốc.

Tiếng tranh cãi vang vọng, như sóng biển vỗ dồn dập vào vách điện.

Nữ hoàng ngồi trên cao, yên lặng nhìn xuống. Trong đôi mắt nàng, dường như không gợn chút cảm xúc. Chỉ đến khi âm thanh hỗn loạn vượt quá giới hạn, nàng mới khẽ nâng tay.

Ngay lập tức, toàn điện im bặt.

— Các khanh lo cho giang sơn xã tắc, trẫm ghi nhận. Nhưng... — giọng nàng lạnh như băng phủ — ...trẫm muốn giữ hắn, thì hắn phải sống. Ai dám trái, tức là trái ý trẫm.

Một lời rơi xuống, cả điện run rẩy. Không một ai dám thốt thêm nửa chữ.

Ánh mắt nữ hoàng quét qua từng khuôn mặt đang cúi gằm. Trong đôi đồng tử ấy, ánh lên một tia sắc lạnh khó dò. Không phải nàng không hiểu nỗi lo của bá quan, càng không phải nàng không biết nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng càng là hiểm nguy, càng khiến nàng muốn nắm chặt.

Giữ Phong Yến bên cạnh, chẳng khác nào giữ một lưỡi dao kề cổ. Song với nàng, đó không chỉ là sự uy hiếp... mà còn là thử thách, một thứ dục vọng quyền lực biến tướng.

Triều nghị kết thúc.

Các đại thần tản ra, nhưng khắp các ngõ ngách trong cung, lời đồn đã lan nhanh như gió: "Nữ hoàng vì sao kiên quyết không giết Phong Yến? Chẳng lẽ..."

Trong khi đó, trong ngục Huyền Thủy, Phong Yến ngồi dựa lưng vào tường, khép mắt lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt.

Hắn không biết trên triều đình đang tranh cãi kịch liệt, nhưng bằng trực giác từng trải trận mạc, hắn hiểu rõ: sự tồn tại của hắn bây giờ chẳng khác nào một ngòi nổ. Kẻ muốn hắn chết không ít, nhưng người cần hắn sống lại càng nhiều.

Hắn cười nhạt. Cái lưới này, nữ hoàng giăng ra, không chỉ để giam giữ hắn... mà còn giam cả triều đình trong toan tính của nàng.

Một giọng khàn khàn từ góc tối vang lên:
— Tướng quân... không, nên gọi là tù nhân Phong Yến. Ngươi biết không, bên ngoài có người vì ngươi mà suýt chém nhau trong triều.

Phong Yến mở mắt, nhìn kẻ vừa lên tiếng. Là một lính canh trẻ, đôi mắt mang theo sự kính ngưỡng pha lẫn thương hại.

— Ngươi còn là anh hùng trong mắt dân chúng. Nhưng ở đây... — hắn đưa tay chạm vào song sắt lạnh buốt — ...ngươi chỉ là một con chim bị nhốt, chờ xem chủ nhân sẽ làm gì.

Phong Yến không đáp, chỉ nhếch môi cười. Máu nơi khóe miệng khô lại thành vệt đen.

Trong bóng tối, hắn tự nhủ: Nữ hoàng, ngươi nghĩ giam ta là đã thắng? Vậy thì ngươi đã coi thường một kẻ như ta. Xiềng xích có thể trói thân, nhưng không thể trói được ý chí. Một ngày nào đó, chính xiềng xích này sẽ trở thành lưỡi dao ta dùng để đâm ngược lại ngươi.

Đêm buông xuống hoàng cung.

Trong tẩm điện Tịch Hà, ánh đèn dầu lặng lẽ lay động, hắt bóng nữ hoàng lên tấm rèm lụa mỏng. Nàng ngồi trước án thư, áo choàng chưa kịp thay, tóc dài rũ xuống vai. Trên bàn chất đầy tấu chương, nhưng mắt nàng chưa từng dừng lại trên bất kỳ hàng chữ nào.

Tay nàng siết chặt cây bút, mực nhỏ thành giọt, loang ra như máu trên giấy.

Lời bàn tán ban sáng trong triều vẫn văng vẳng bên tai: "Anh hùng một thời", "dân tâm bất ổn", "phải giết đi"... Tất cả như những mũi kim đâm vào trí óc nàng.

Nữ hoàng ngả người ra sau, đôi mắt khép lại. Trong bóng tối của mí mắt, hiện lên gương mặt Phong Yến — khi hắn còn là chiến thần tung hoành sa trường, ánh đao loang loáng, một thân bạch giáp nhiễm đỏ máu kẻ thù; rồi đến khi hắn quỳ trước nàng trong ngục thất, môi nở nụ cười mỉa mai dù toàn thân đầy thương tích.

Hai hình ảnh đối lập, đan xen, khiến tim nàng thắt lại.

Vì sao ngươi có thể khiến ta dao động như vậy?

Một nữ hoàng không được phép mềm yếu. Từ ngày bước lên ngai vàng, nàng đã tự nhủ: trái tim này chỉ thuộc về giang sơn, không thuộc về bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, chỉ vì một kẻ phản nghịch, lòng nàng lại dấy lên từng cơn sóng.

Nàng đứng dậy, cởi bỏ áo choàng nặng nề, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, trăng sáng treo cao, soi rọi cả cung thành tĩnh mịch. Nhưng trong lòng nàng, chỉ thấy bóng tối mịt mùng.

Tiếng bước chân khẽ vang lên sau rèm. Một cung nữ cúi đầu bẩm:
— Bệ hạ, canh ba rồi. Người nên nghỉ ngơi.

Nữ hoàng im lặng hồi lâu mới cất giọng:
— Nếu một ngày, trẫm để một kẻ đáng lẽ phải chết sống sót... ngươi có thấy đó là sai lầm không?

Cung nữ sợ hãi, không dám ngẩng đầu, chỉ thì thào:
— Thần... không dám.

Nữ hoàng nhìn ra ánh trăng, khẽ cười. Nụ cười ấy lạnh đến mức chính nàng cũng thấy xa lạ.

— Sai hay không, cũng chỉ mình trẫm biết.

Nói rồi, nàng phất tay cho cung nữ lui ra.

Trong điện chỉ còn lại một mình, nàng mở chiếc hộp gỗ đặt trong ngăn bí mật của án thư. Bên trong là một mảnh áo giáp cũ, dính vết máu đã khô, loang lổ mờ nhạt. Đó là thứ nàng giữ lại sau trận chiến cuối cùng của Phong Yến.

Ngón tay nàng run rẩy chạm vào bề mặt lạnh cứng ấy, như thể chạm vào chính trái tim mình.

— Phong Yến... ngươi là kẻ thù, cũng là niềm kiêu hãnh của đất nước này. Ta không thể tha thứ cho ngươi. Nhưng ta càng không thể buông tay giết ngươi...

Tiếng thì thầm lạc vào hư vô, chỉ còn ánh đèn mờ hắt lên đôi mắt thẫm sâu.

Ở góc ngục tối tăm, Phong Yến cũng mở mắt nhìn về phía trăng, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Tựa như từ xa, hắn nghe thấy tiếng gọi vô hình nào đó — của định mệnh, của nữ hoàng, hay của chính lòng hận thù.

Đêm ấy, trăng sáng như gươm, soi thẳng vào hai trái tim, nhưng kẻ trong ngục và người trên ngai vàng, lại chẳng ai thừa nhận sự run rẩy đang nảy mầm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip