Chương 4: Đế Tâm Vô Tình
Buổi sớm trong cung, sương mỏng phủ trắng lối đá, chim sẻ chưa kịp hót đã bị tiếng trống báo canh át đi. Triều thần tụ họp nơi điện Kim Loan, ai nấy đều đứng thẳng, ánh mắt thấp thỏm nhìn ngai vàng cao ngất.
Ninh Cẩm Dao khoác long bào đỏ thẫm, tay cầm ngọc tỉ, đôi mắt lạnh như băng quét qua từng gương mặt. Ánh mắt ấy đủ khiến cả trăm quan quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh.
— Trẫm nghe nói... — giọng nàng thong thả, mỗi chữ như dao cắt — trong cung lại có lời xì xầm về việc trẫm sủng nam. Các khanh, có ai muốn dạy trẫm cách làm hoàng đế không?
Không khí lập tức đông cứng. Tất cả cúi rạp đầu, im phăng phắc.
Ninh Cẩm Dao cong môi, nụ cười chứa đầy giễu cợt. Nàng đặt ngọc tỉ lên long án, cúi người chống cằm:
— Nếu không ai dám nói, vậy chứng tỏ trẫm muốn thế nào thì chính là thế ấy. Thiên hạ này, là của trẫm. Cả giường rồng... cũng thế.
Lời vừa dứt, phía hàng quan có người mồ hôi lạnh rơi như mưa. Một vài vị lão thần mặt đỏ tía tai nhưng vẫn cắn răng không dám hé miệng.
Ninh Cẩm Dao đứng dậy, tà áo quét qua thảm rồng. Ánh mắt nàng dừng lại nơi Trịnh Hoài, phò mã trẻ tuổi, thân phận tôn quý nhưng giờ đây chẳng khác nào trang sức.
— Phò mã. — Nàng gọi, giọng điệu lười biếng.
Trịnh Hoài bước ra, khấu đầu:
— Thần ở đây.
Nụ cười của nàng càng sâu, giọng mang vẻ trêu đùa trước mắt bách quan:
— Người đời nói, trẫm bạc đãi ngươi. Ngươi thấy thế nào?
Trịnh Hoài khựng lại. Lời này, rõ ràng là cái bẫy. Nếu nói không, đồng nghĩa tự vả vào mặt, chấp nhận làm trò cười. Nếu nói có, chẳng khác nào tố cáo hoàng quyền trước triều đình.
Y cúi đầu, bàn tay siết chặt, máu rịn ra từ lòng bàn tay. Cuối cùng, chỉ khẽ đáp:
— Thần... không dám.
Tiếng cười bật ra từ môi nàng, trong trẻo mà lạnh lẽo:
— Tốt. Vậy cứ như vậy đi. Trẫm nuôi ngươi, không phải để nghe than thở.
Bách quan nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, người ta hiểu rằng vị nữ hoàng này không chỉ bạc tình mà còn ác tâm — dùng chính phò mã để sỉ nhục tất cả những ai còn dám mơ mộng về luân thường.
...
Chiều cùng ngày, trong tẩm điện, nam sủng mới được ân sủng say mê đến mức không còn sức đứng. Ninh Cẩm Dao ngồi dựa vào ghế ngọc, áo hờ hững buông, đôi mắt lấp lánh ý cười.
Nàng gọi cung nữ đến, hạ giọng:
— Mang y phục của phò mã đến đây.
Cung nữ ngẩn ra, run run lĩnh mệnh.
Chẳng bao lâu, một chiếc áo choàng gấm của Trịnh Hoài được dâng lên. Ninh Cẩm Dao thản nhiên khoác nó lên người nam sủng vừa tỉnh lại, giọng nhẹ nhàng:
— Khoác cái này, ngươi sẽ giống như... phò mã trong mắt trẫm.
Nam sủng sửng sốt, sau đó mỉm cười, ôm lấy nàng, không chút do dự.
Ở ngoài cửa, có một bóng dáng lặng lẽ dừng lại. Trịnh Hoài đến báo việc, vô tình nghe thấy. Gương mặt y tái nhợt, bàn tay run rẩy, nhưng vẫn ép mình quay đi, để tiếng tim vỡ nát chôn vào trong ngực.
...
Trong ngục tối, Phong Yến vẫn còn ngồi nơi góc tường, ánh mắt trầm đục. Đêm qua hắn cười đến phát điên, nhưng giờ đây lại im lặng khác thường. Có tiếng thị vệ cười cợt vọng vào:
— Nghe chưa? Bệ hạ khoác áo phò mã cho nam sủng mới. Ngươi nói xem, phò mã kia có còn dám ngẩng đầu trước người đời không?
Phong Yến khẽ nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn loạn, vừa đau, vừa hận, lại vừa... hoang mang.
Hắn thì thào trong bóng tối:
— Ninh Cẩm Dao, ngươi muốn hủy hết tất cả sao?
Sáng hôm sau, triều đình lại chấn động. Tin tức lan đi khắp cung: bệ hạ đã tặng cho một vị nam sủng mới chiếc ngọc bội vốn là tín vật thành thân của phò mã.
Khi bước vào điện Kim Loan, Trịnh Hoài nhìn thấy bá quan xì xào, ánh mắt bàng hoàng thương hại đổ dồn về mình. Y chỉ đứng lặng, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Trên ngai vàng, Ninh Cẩm Dao bình thản thưởng trà, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười nhàn nhạt.
— Các khanh, — nàng thong thả đặt chén ngọc xuống — trẫm có một đạo chiếu mới. Từ nay, phò mã không còn giữ quyền cai quản Nội vụ phủ. Việc này, trẫm giao lại cho... Lục Minh, ái sủng của trẫm.
Trong điện, bầu không khí bỗng chốc căng thẳng đến nghẹt thở. Một kẻ chỉ là nam sủng, xuất thân thấp hèn, lại được đặt ngang – thậm chí cao hơn – phò mã, còn trực tiếp nắm quyền quản lý ngân khố trong cung. Đây chẳng phải cái tát vào mặt cả triều đình sao?
Một vị lão thần rốt cuộc không nhịn nổi, run giọng:
— Bệ hạ, việc này e rằng... không hợp lẽ. Nội vụ phủ là trọng chức, giao cho kẻ không có công danh e...
— E cái gì? — Giọng nàng lạnh lùng cắt ngang.
Đôi mắt như chứa băng tuyết đảo qua, dừng thẳng trên vị lão thần tóc bạc. — Ngươi nói trẫm sai? Ngươi dám bảo ái sủng của trẫm không xứng?
Vị lão thần quỳ rạp xuống, trán dập mạnh xuống nền gạch:
— Thần... không dám.
Ninh Cẩm Dao khẽ nhếch môi, ngọc quan trên đầu khẽ lay.
— Thế thì nhớ kỹ. Từ nay, lời của trẫm chính là luật. Người trẫm sủng ái, chính là người có quyền.
Lời nàng như tiếng chuông nện thẳng vào lòng người. Bách quan cúi đầu, không ai dám hó hé.
...
Buổi tối, trong tẩm điện, Trịnh Hoài được triệu đến.
Y quỳ dưới nền, lưng thẳng tắp, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã run không ngừng.
Ninh Cẩm Dao ngồi tựa trên ghế ngọc, áo mỏng rủ xuống, ánh đèn lung linh phủ lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, đẹp đến mức khiến người ta vừa mê luyến vừa sợ hãi.
— Phò mã, hôm nay ngươi mất quyền Nội vụ phủ, có oán không? — Giọng nàng mềm mại, như một câu hỏi tình nhân thì thầm, nhưng trong mắt lại là lưỡi dao sắc lạnh.
Trịnh Hoài cúi đầu:
— Thần... không dám.
— Không dám? — Ninh Cẩm Dao bật cười, tiếng cười lạnh lùng vang vọng. Nàng đứng dậy, bước chậm đến trước mặt y, ngón tay thon dài nâng cằm phò mã, ép y ngẩng mặt lên. — Ngươi thật sự không hận trẫm chút nào sao?
Ánh mắt Trịnh Hoài ngập tràn máu đỏ, môi run rẩy nhưng vẫn cố kìm nén:
— Trẫm là hoàng đế. Mệnh thần... vốn thuộc về người.
Nụ cười của Ninh Cẩm Dao càng sâu, nửa như tàn nhẫn, nửa như thích thú. Nàng buông tay, xoay người ra lệnh:
— Người đâu, đưa phò mã đến tiệc rượu tối nay. Trẫm muốn cả triều cùng chứng kiến sự "trung thành" của phò mã.
...
Tiệc rượu được mở linh đình, đầy đủ bá quan, khách quý. Ninh Cẩm Dao ngồi ở vị trí cao nhất, khoác áo choàng gấm, rượu đỏ trong chén sóng sánh.
Trịnh Hoài đứng bên dưới, thân mang y phục chỉnh tề, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố giữ lễ nghi.
Ninh Cẩm Dao nâng chén, giọng trong trẻo vang vọng:
— Hôm nay, trẫm muốn phò mã dâng rượu cho ái sủng Lục Minh, để chứng tỏ không hề oán hận.
Cả đại điện chấn động. Đây không còn là sỉ nhục nữa, mà là ép phò mã phải tự tay chứng minh mình cam chịu bị thay thế, cam chịu cúi đầu trước nam sủng.
Trịnh Hoài nắm chặt chén rượu, lòng bàn tay máu rịn ra. Đôi mắt y run rẩy, nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười đầy khiêu khích của Ninh Cẩm Dao, cuối cùng, vẫn quỳ xuống, hai tay dâng chén rượu cho Lục Minh.
Cả điện Kim Loan nín thở. Nụ cười của nữ đế rực rỡ như đoá mạn đà la nở trong máu.
— Tốt. Phò mã quả nhiên hiểu chuyện.
Tiếng cười vang vọng, khiến từng trái tim đều run lên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người nhận ra: vị nữ đế này không chỉ vô tình, mà còn tàn nhẫn đến mức coi tình cảm, danh dự của con người như quân cờ trong trò chơi quyền lực.
Bữa tiệc chưa tàn, tiếng nhạc vẫn réo rắt, hương rượu nồng nặc, nhưng bầu không khí lại đặc quánh như sắp vỡ tung.
Phò mã quỳ dưới điện, hai tay vẫn còn run nhẹ sau khi dâng chén rượu nhục nhã. Y biết, bản thân đã trở thành trò cười trong mắt bách quan.
Ninh Cẩm Dao đặt chén ngọc xuống, nụ cười mơ hồ như trăng khuyết. Nàng phất tay, ra hiệu cung nhân mang lên một hộp vàng rực rỡ.
— Các khanh, — giọng nàng lười biếng, nhưng lại như lưỡi đao chém xuống — trẫm có một trò chơi nhỏ muốn các khanh cùng tham dự.
Nắp hộp bật mở. Bên trong là một bản mật chỉ, trên đó ghi danh sách mười vị quan từng bí mật cấu kết với ngoại bang.
Cả điện sững sờ. Không ít người tái mặt.
— Ai trung, ai gian... — Ninh Cẩm Dao cười lạnh, ánh mắt sáng như lửa. — Đêm nay, trẫm giao việc này cho phò mã. Ngươi hãy chỉ ra kẻ phản nghịch trong đây.
Trịnh Hoài ngẩng đầu, máu trong người như đông cứng. Y hiểu: đây không phải khảo nghiệm công bằng. Đây là ván cờ mà nữ đế cố ý đẩy y ra làm lá chắn. Nếu y chỉ sai, kẻ bị oan sẽ hận y, còn nếu chỉ đúng, cũng sẽ trở thành kẻ gánh hết oán thù thay nàng.
— Bệ hạ... thần... — Y run giọng.
— Sao? Không dám à? — Ninh Cẩm Dao bước xuống bậc thềm, vạt áo lướt qua nền gạch vàng son. Nàng cúi xuống, sát tai phò mã thì thầm, giọng ngọt như mật, nhưng lạnh thấu xương: — Ngươi là phò mã, là "người trẫm sủng ái" mà. Một chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ cũng không làm nổi?
Trịnh Hoài nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên. Y hiểu, nếu từ chối, hậu quả còn thảm hơn.
Y run rẩy cầm lấy bản mật chỉ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lướt qua. Cuối cùng, ngón tay y dừng lại trên một cái tên.
— Là... Hứa đại nhân.
Trong điện, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Hứa đại nhân mặt mày tái mét, vội quỳ xuống:
— Bệ hạ! Thần trung liệt, xin trời đất chứng giám! Phò mã vu oan thần!
Bá quan xôn xao, không khí như nổ tung.
Ninh Cẩm Dao khẽ nhướng mày, môi đỏ cong thành nụ cười nhạt:
— Vu oan? Thế thì, lục soát phủ đệ Hứa đại nhân. Nếu tìm ra chứng cứ, chém ngay tại chỗ.
Lời vừa dứt, vệ quân đã áp giải Hứa đại nhân đi. Tiếng kêu oan của lão vang vọng khắp đại điện, đến khi mất hút sau cánh cửa.
Không ai dám mở miệng.
Ninh Cẩm Dao thong thả quay lại ghế ngọc, ngồi xuống, nâng chén rượu lên:
— Tốt lắm. Phò mã quả nhiên không phụ lòng trẫm.
Trịnh Hoài chỉ thấy máu dồn lên óc, đôi mắt cay xè. Y biết rõ, bất luận Hứa đại nhân có tội hay không, đêm nay y đã thành kẻ chịu mọi hận thù.
Ninh Cẩm Dao nhìn y, nụ cười càng sâu.
— Ngươi thấy không, Hoài lang? Trung hay gian, chỉ cần một câu của ngươi, liền định đoạt. Người đời sẽ nhớ kỹ: chính phò mã đã kết tội trung thần.
Câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng ngực y.
Trong khoảnh khắc, Trịnh Hoài ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt chất chứa đau đớn, phẫn hận, nhưng cũng tuyệt vọng đến cùng cực.
Ninh Cẩm Dao bình thản nâng chén, nhấp một ngụm rượu, hờ hững như thể tất cả chỉ là một trò giải trí.
Trong mắt nàng, tình cảm, danh dự, cả lòng trung thành của con người... đều chỉ là quân cờ.
Yến tiệc tàn dần, bách quan cáo lui. Trong điện chỉ còn lại ánh nến lập lòe cùng hương khói uốn lượn.
Trịnh Hoài quỳ suốt, đầu gối tê dại, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Nhưng y chưa kịp thở ra, liền nghe giọng nữ đế vang lên:
— Đêm nay, phò mã... hãy lưu lại.
Lời nhẹ bẫng, nhưng như sấm đánh ngang tai. Tim Trịnh Hoài chợt thắt lại.
Ninh Cẩm Dao bước xuống, tay cầm một ly rượu, đi vòng quanh y như loài mèo săn mồi. Vạt áo long bào quét qua nền đá, lạnh lẽo mà kiêu ngạo.
— Hoài lang, ngươi có biết vì sao trẫm vẫn giữ ngươi bên mình không? — Nàng dừng lại, cúi người nhìn thẳng vào y.
Trịnh Hoài im lặng. Y biết, bất kỳ câu trả lời nào cũng chỉ là cái cớ để nàng nghiền nát.
Ninh Cẩm Dao cười khẽ, ánh mắt như phủ sương mỏng:
— Vì ngươi đau đớn càng nhiều, trẫm càng thấy hứng thú.
Nói rồi, nàng phất tay. Hai thị vệ lập tức áp giải một thân ảnh tuấn mỹ bước vào. Đó là Lục Dương, nam sủng được sủng ái nhất trong hậu cung, dáng người cao ngất, gương mặt tuấn lãng, đôi mắt long lanh như ngọc.
Y vừa bước vào đã quỳ xuống, cung kính hành lễ.
— Tham kiến bệ hạ.
Ninh Cẩm Dao đưa tay nâng cằm hắn, giọng nhu mì như gió xuân:
— Miễn lễ. Đêm nay... ngươi ở lại bồi trẫm.
Câu nói rơi xuống, như tiếng sét đánh thẳng vào lòng Trịnh Hoài.
Máu trong người y sôi trào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cảnh trước mặt. Trước ánh nhìn của y, nữ đế thong thả kéo Lục Dương về phía long sàng, từng động tác đều cố tình chậm rãi, trêu ngươi.
— Hoài lang, — nàng ngoái đầu, mỉm cười đầy khiêu khích, — trẫm muốn ngươi tận mắt chứng kiến, để nhớ kỹ một điều: ngươi không có tư cách giam cầm trái tim trẫm.
Trịnh Hoài nghiến chặt răng, bàn tay run bần bật, từng khớp ngón tay trắng bệch. Y muốn hét, muốn xông đến kéo nàng ra, nhưng hai thị vệ đã đứng chặn, gươm sáng lạnh lấp lóe dưới ánh nến.
Ninh Cẩm Dao tựa vào ngực Lục Dương, ánh mắt cố tình liếc qua phò mã, như lưỡi dao chậm rãi cứa vào da thịt.
— Ngươi thấy chưa, Hoài lang? Tình ái, dục vọng... tất cả đều nằm trong tay trẫm. Ngươi chỉ là một món đồ chơi ta giữ lại để giết dần giết mòn linh hồn.
Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ đều vang vọng trong óc y.
Trịnh Hoài bật cười, tiếng cười nghẹn ngào, khản đặc. Nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má.
— Cẩm Dao... ngươi thật sự chưa từng... có chút nào...
— Yêu ngươi ư? — Ninh Cẩm Dao khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ chậm rãi cong lên, cắt ngang câu hỏi. — Chưa từng. Và sẽ không bao giờ.
Một lời như lưỡi dao sắc bén, chặt đứt tận gốc mọi hy vọng còn sót lại.
Trong đêm, tiếng gió lạnh rít qua khe cửa, tiếng áo lụa xào xạc, và đôi mắt Trịnh Hoài như hóa thành tro tàn.
Từ nay, y biết, bản thân đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Còn nữ đế, nàng chỉ ngồi trên cao, bình thản điều khiển hết thảy, nụ cười lạnh lùng như ánh trăng trên tuyết, vô tình mà tuyệt sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip