Chap 19
Thế lực nào ông mất hết cảm giác mà đè bà vô cột. Ông hôn xiết môi bà, bà giãy dụa ráng la lên không được. Ông từ từ thấy bà hết chống cự nên mới diệu lại , ông buông ra hôn nhẹ lên môi lên trán. Ông ôm bà, bà không biết gì liền đẩy ra. Ông móc túi ra lấy ví, ông đặt lên tay bà. Ông lại hôn lên má rồi bảo " Mai tôi qua ăn cháo nữa đó nghen "
Ông nói xong chạy mất tiêu, bà cầm tấm hình nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia. Vì bộ đồ ông lụa bóng nên bà thấy rõ, thấy người kia chạy mất rồi bà mới hoàn hồn lại mà cầm tấm hình đi vô nhà. Hai hảo hỏi
- Ủa má ai la um xùm vậy, con ngồi trong nghe la quá trời
- Ờ có ông nào lén lén núp ở nhà mình ta tới thấy nên rầy
- Rồi ông đó đâu
- tao thả đi rồi
- Trời sao thả được lở quay lại làm gì sao
Bà hội bịa chuyện
- Tao hỏi rồi, thằng đó nó đói quá tới định mua ít cháo mà thấy đóng cửa. Nó đi lòng vòng vậy ta tưởng ăn trộm
- Vậy đa, vậy má có cho không
- Tao cho 2 đồng đi rồi
Hai hảo ậm ừ rồi đi ra khóa cổng, nợ đi vô nhà khóa cửa trong rồi nói bà hội
- Cha được phong chức làm Thầy Cãi rồi đó, má hay chưa
- Chưa nghe, ai nói vậy
- Ta đồn đa, nghe nói ổng nhận bào chữa cho ai đó
Bà hương im phắc bà không nghỉ ngợi gì nữa mà đi vô buồng
- Tắt đèn vô ngủ đi, tao ra sau úp cái vung cái
Hai hảo tắt đèn vô buồng nghỉ, bà đi ra sau úp cái vung rồi tắt đèn ngủ
...3 giờ sáng bà dậy nấu nướng chuẩn bị bán, hai hảo nhiệm vụ đứng rang gạo nấu cháo . Bà hội chuẩn bị sơ còn ba vụ mần ếch hay cá để cho 2 đứa kia nó làm. Hai thằng làm mướn ở đợ trong nhà luôn, ở đây được mấy tháng . Coi vậy nhờ được, ba má chết sớm nhà nó thiếu nợ bà Hương 20 đồng, bởi vậy hai anh em tụi nó phải ở đợ trả tiền. Tháng làm vậy trừ đi khoảng 5 xu , Đứa lớn là Sỏi đứa nhỏ là Sìn
5h Mở cửa, đồ ăn đồ uống chuẩn bị hết rồi. Bà Hương đi lại trên trước quét sân, lúc này có đàn thực khách vô, tầm 5 người.
Bà hương đi lại chào hỏi
- Dạ mấy ông ăn chi
Người đàn ông kia cầm máy chụp hình đi đi lại lại trong quán
- Chị đừng để ý, tụi tôi là báo chí. Tụi tôi xuống đây để ăn và thưởng thức món cháo của bà
- Dạ thế cảm ơn các anh z nhưng tôi không nhu cầu rao rêu thêm chi hết
- Ấy quán này phải rêu rao rộng ra cho ta biết đến, nghe ta đồn tới đây thôi
- Dạ
- À tôi 3 tô cháo ếch với 2 tô cá lấy phần đuôi thôi
Bà Hương gật đầu đi vô làm cho khách, bà làm nhanh gọn lẹ mà sạch nữa . 3 tô cháo ếch làm trong tích tắt, Ếch kho được làm trong cái thố đếm sơ cũng được 5 ,6 con . Sìn đem đồ ăn ra đặt lên bàn,kế tiếp Sỏi nó đem ra 5 tô cháo. Người đàn ông cầm máy ảnh kia say mê chụp hết khung cảnh trong quán, anh chụp lại khoảng khắc bà hội đang làm đồ ăn nữa. Mấy vị hợp ngụm chụm gật đầu, đến lúc ăn phần cá và ếch thì mấy ông nhìn nhau gật đầu lia lịa
- Cha lời đồn mà, quả không sai tẹo nào. Ngon quá
Bà Hương cười tít mắt, ba ông hớp cháo lia lịa. Người nhếp ảnh tóm tắt khen oai oái. Hồi sau Ông Khánh và Ông Tư cũng tới, nhưng bà Hương đã đi vô nhà rồi. Ông Khánh ngồi xuống dòm ngó rồi kêu phục vụ, thằng Sìn chạy ra. Thằng Sỏi thấy hai người liền đi vô múc hai tô cháo
Sìn hỏi
- Dạ hai ông ăn chi
- 2 ếch
- Dạ
Sìn chạy vô bưng cháo ra trước, Sỏi ở trong bưng thố ếch lên lửa lêu rêu cho nóng lại. Mấy ông nhà báo ăn xong tự dưng quay qua hỏi Ông Khánh
- Ủa Ông Khánh, trời ơi duyên nợ gì tôi ông gặp nhau nữa. Cũng lâu ha, mấy tháng rồi
- Không ngờ gặp các anh ở đây
- Tôi ghiền cháo này rồi đa, ông ăn đây lâu chưa
- Mới hôm qua thôi
- Tôi nhớ ông Ở Cần Thơ mà
- Tôi bào chữa cho Ông Đồ Nguyệt
- trưa nay tôi ra tòa hóng hớt vụ Ông Quan Luyến bị tố oan về tội cưỡng hiếp hai cô gái đến có bầu
- Phải phải
- Ông bào chữa cho Ông Nguyệt à, làm lại không
- Haizz không thể nào cắn rứt lương tâm tôi vậy được đâu ông ạ. Thà bị cắt chức còn hơn để dân khổ
- Đồng tiền của ổng lớn lắm đa, lá gan ông to cở nào không lại đồng tiền của ổng
- Chịu
Đồ ăn cũng có rồi, Ông Khánh và Ông Tư vừa ăn vừa nói với mấy ông nhà báo. Ông Khánh day mặt vô tường nên không thấy bà Hương đâu, ông dòm ngó mới hỏi
- Con trai toilet ở đâu
- Dạ phía sau nhà
Ông Khánh đi ra sau, ông dòm qua lại như thằng ăn trộm vậy đó, bà Hương trong nhà thấy có người vào mà sợ khiếp hồn. Ông Khánh đi vô toilet, Bà Hương dòm ra bà mới nhẹ nhàng ' Thì ra đi toilet thôi " . Bà Hương đi lên quán, Thấy Mấy ông khách vẫn còn ngồi ăn, có ông Tư nữa
- Tôi tưởng mấy ông ăn xong đi rồi chứ
- Tụi tôi đang ăn bát thứ hai bà ạ, dằn bụng lát đi mần nữa
Bà Hương cười rồi đi chợ, ông Khánh đi toilet lên ngồi xuống. Ông Tư hỏi
- Nãy đi toilet gặp bả không
- Không
- Bà mới đi chợ đa
- Kệ, nhằm rồi
Ông Khánh vậy mãn nguyện rồi, hôm qua được hôn bà ông hạnh phúc vô vàng rồi. Không đòi hỏi gì nhiều cả, nếu nhớ quá ông lên ăn cháu là được rồi. Mấy ông ăn xong liền đi về Thằng Sìn đi ra lấy tiền đem vô bỏ vô học tủ. Nó đếm qua lại thì được của ông Khánh tổng lại hết 4 hào, của mấy ông nhà báo 10 hào 8 xu
Trưa ông Khánh đi lên tòa để bào chữa, rồi thật không may lại thắng. Ban đầu ông sợ lắm nhưng vì vậy mà ông thầy nhẹ lòng hơn, Ông quan kia bồi thường cho nhà kia 200 đồng với một căn nhà. Nhưng đây chỉ là chuỗi đầu tiên của Ông Khánh
Tối đến bà Hương chuẩn bị đi ngủ thì bà mò thấy có cái gì sột soạt như giấy trong túi áo của bộ đồ cũ bà mặt đêm qua. Bà lấy ra xem , hình của bà Hương. Bà mới biết ông hội đã biết mình ở đâu rồi, bà vừa mừng lại vừa nhục. Tội lỗi dây dứt khó mà quên , bà cầm tấm hình bỏ vào tủ khóa lại rồi đi ra trước sân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip