Chap 24

Hôm sau bà nhận được tin ông Khánh đi lính chết giữa chiến trường, cũng may ông Tư luôn theo sau nên ông chờ địch đi rồi ông mới kéo ông Khánh xuống đầm lầy núp. Rồi chuồng đi thật xa. Xác của ông để 2 ngày nó bắt đầu sình lên, may sau địch rút lui. Ông trở vào Nam làm mai táng cho ông Khánh, đem về con cái khóc sụ sụ. Bà Hương hay tin thì báo cho thằng Hai hảo, hai má con chạy tít tóc trong đêm. Trời chạng vạng 4h sáng, bả chạy về Cần Thơ ngay đến tới dưới cũng gần 7h . Hai người dò la hỏi xem ai biết nhà ổng ở đâu không, vì đợt trước ông nói đã đốt cái nhà kia rồi. Hên người ta biết nên chỉ, hai người nháo nhào chạy tới nhà khung cảnh tang hoang không một bóng người. Ông Tư đang lúi húi phụ mấy ông đạo khiêng hòm xuống, bà chạy vào trong thấy ông nằm thẳng thót. Mặt xanh xao, xác phìn lên rất hôi hám. Bà Hương dòm thì thấy thằng Quang với Kiều Nhi đứng bên giường khóc hụ hụ, bà Hương chẳng sợ gì liền ngồi kế bên ông rồi hỏi

- Ổng mất từ khi nào

Kiều Nhi không trả lời

- Mấy ngày rồi, từ khi nào

- Tại bà mà cha tôi mất

Hai hảo lên tiếng

- Ăn nói cẩn thận chút, cha má li dị có nguyên do của nó. Má tôi dứt tình dứt nghĩa với ổng 20 năm rồi chứ không phải mới gần 1 năm mấy nay

- Tại má không về, cha tôi sốc khi nghe bả đòi li dị ổng. Cho nên ổng tức quá nên mới đi lính luôn đó

Bà Hương đứng dậy tát cú trời giáng cho nó tỉnh

- Tao nể nang còn chút tình nghĩa xuống đây thăm chồng tao, xuống đây con cái nó nói thế nghe sóc sọc cái lỗ tay. Tao với ổng từ mặt 20 năm nay, nếu ổng không vác cái thây kiếm tao năn nỉ tao về thì đâu ra cớ sự vậy

- Vậy tại sao hôm đấy má với thằng cha tây ân ái trước mặt cha tôi

- Mày tưởng tao muốn chăng, hôm đó tao sỉn tao bị cưỡng hiếp. Tao không tự nguyện, cha bây chưa nghe tao nói lời nào đã sóc họng tao rồi. Nên nhớ một điều còn thương tao còn tới, nếu không còn chút luyến tiếc gì tao vác mặt xuống đây làm gì. Không bằng chi ở nhà còn hơn

Bà Hương nhìn thẳng vào mặt Kiều Nhi

- nếu ban đầu tôi không nể nang cha cô thì tôi giết ổng từ thời má cô vừa bước vào nhà tôi mần thiếp chứ nói chi để ổng sống đến bây giờ

- Thế tại sao không giết

- Tôi nể nang tình nghĩa vợ chồng, thà tôi lùi lại về sau để ổng tìm hạnh phúc khác. Chứ không bị chà đạp, còn cô ít kỉ, nhỏ mọn. Chưa biết chuyện chi đã nhảy vào họng ta nói rồi, sống sao thì sống để lại đức cho con trai.

- Tôi sống sao mà bà nói thế

Quang ngăn cản kiều nhi nhưng cô vẫn lì cãi tay đôi lại

- Hả bà trả lời, tôi sống sao. Tôi đâu ác gì đâu phải sợ, phước phần để lại cho con tôi không hết

- Tôi trải đời hơn cô 29 niên một con nít ranh mới lộm thộm 16 tuổi đầu chưa biết chuyện, 16 đè được 45 hả con

Kiều Nhi đứng hình, Quang lên tiếng

- Thiệt nãy giờ anh thấy em quá lắm rồi á Nhi , đừng cãi nữa được không. Má bả còn chút tình nghĩa xuống đây viếng cha, dù gì chuyện của người lớn người ta biết. Chuyện cha má li dị do duyên nợ

Quang quay sang xin lỗi Bà Hương

- Xin lỗi má vợ con nó làm quá, từ khi sanh xong tánh nó thế

Bà Hương với Hai hảo đi lại đeo khăn tang .
Tối người thân đứng vây quanh giường đặng nhìn mặt lần cuối, bà Hương nhìn ông Khánh chầm chầm nhưng bà lại không khóc, lúc liệm rồi bà Hương rướm nước mắt nhưng cố nén . Sau 3 ngày làm ma chay xong xuôi bà Hương uể oải hết người , bà ngủ mê man cho đến khi về tới Tòa Thánh. Hai hảo kêu bà dậy

- Má ông Danh phải không má

- Hả

Bà Hương nhìn ra ngoài cửa

- Ừ ổng chứ ai

- Đi với bà Huỳnh phải không ta

- Đúng rồi đó

- Hình như sắp cưới rồi đó má

- Ừ không mời gì ha mậy , mới quen 1 tháng mấy mà cưới

- Nghe ta đồn chứ biết đâu

- Trời ta muốn vợ mà

- Thấy cũng mến má mà, bộ đứng gần má tui hơn 3 tháng mấy không chút động lòng

- Thôi đi mệt quá

Về nhà bà bước vô trong buồng nằm ngủ luôn, hai hảo thì lo dọn dẹp quán.
Hôm sau bà bán thì ông Danh có tới , dẫn theo Cô Huỳnh nữa đa. Cô Huỳnh vô cứ xà nẹo xà nẹo

- Em ăn gì Huỳnh

- Thui hong ăn cháo

Bà Hương đứng trong bếp liếc nhìn, bà lẩm bẩm " Sáng sớm xà nẹo xà nẹo tao đốt phong long à"

- Chứ ăn gì

- Anh ăn gì em ăn đó

Ông Danh gọi bà Hương nhưng bà không đi ra, bà kêu thằng Sỏi ra hỏi ổng ăn gì

- Ông ăn gì ạ

- Ông kêu bà Hương mà, à thôi. Cho ông hai bác cháu với 1 thố ếch

- Dạ

Nó chạy vào trong nói với bà Hương, 15 phút sau bà đem ra. Cô Huỳnh cứ không chịu , cổ dãy dụa đến mức lật bàn đổ cháo lên chân ông Danh , Ông Danh ôm chân đau còn cô kia bỏ về

- Thôi tôi về, lần sau đừng theo tôi nữa. Đừng ám tôi, đúng là quỷ tôi gì đâu không

- Cô

Ông Danh đứng dậy định chạy theo thì ả kia đã hất nguyên tô cháo còn lại vào người anh. Anh đau đớn la lên, bà Hương chạy ra

- Cô ơi, cháo nóng. Ổng làm gì cô từ từ nói chứ sao tạt dậy

- Thôi cháo dở hong ăn

- Cô dừa dừa thôi nghen, cháo tôi ai ăn cũng nói ngon. Đến miệng cô chê dở, đã chê còn quá đáng. Bây giờ ta phỏng rồi nè

- Thây kệ, đàn ông đàn an yếu ớt. Mà báo cho nghe, anh đừng theo tôi nữa. Mệt

Bà Hương tức tối nhìn theo bóng lưng cô Huỳnh

- sáng mắt chưa

- Rồi

- Đâu phải đẹp là có được tất cả

Bà kêu Hai hảo ra phụ bà đở ông Danh vào nhà thay đồ chăm thuốc. Còn bà thì dọn dẹp lại quán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip