Chương 4
Fei choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp như vừa chạy thoát khỏi một điều gì kinh hoàng. Cơ thể lạnh toát, nhưng trán lại rịn mồ hôi. Đôi mắt mở lớn, lạc thần như thể vẫn chưa phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác còn sót lại từ cơn ác mộng. Nghe thấy tiếng động Vein bước vào cùng một chiếc xe lăn. Hắn không nói gì chỉ đi tới bế cậu người đang chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ lên xe lăn. Hắn đẩy cậu vào nhà vệ sinh, dừng lại trước bồn rửa và ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"cậu có 10 phút để vệ sinh cá nhân, khi tôi quay lại mà vẫn chưa xong thì...."- hắn không nói tiếp để cho cậu tự nghĩ.
rồi hắn rời đi đóng cửa lại. Cậu lập tức biết bản thân nên làm gì. Chỉ là.....Chiếc xe lăn quá thấp cậu hoàn toàn không thể với tới nơi để bàn chải và kem đánh răng, đến cả việc đi vệ sinh cậu cũng không làm được. Cậu kiểm tra chân mình, không thấy dấu hiệu của việc đụng chạm dao kéo. Có lẽ là dùng thuốc gì đó-cậu nghĩ. Chân cậu so với hôm qua đã có chút cảm giác hơn.
cậu tạm thời bỏ qua vấn đề đó, cậu quan tâm hiện tại là làm cách nào để vệ sinh cá nhân. Cậu thử vươn người hết mức để lấy, nhưng lại vô tình làm đổ chai nước súc miệng bên cạnh, hiệu ứng domino làm những đồ bên cạnh cũng đổ theo. Chúng rơi rớt xuống sàn nhà vệ sinh, cũng như tinh thần cậu. Đã không vệ sinh được còn làm đổ đồ. Cơ thể cậu khẽ run, mồ hôi túa ra, đôi mắt nhìn xung quanh cố tìm cách giải quyết. Cậu sợ, sợ bị trách phạt, sợ người đó sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói thật vô dụng.
10 phút trôi qua quá nhanh, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu luống cuống không biết nên làm gì. Đến cả chiếc xe lăn cậu còn không biết cách di chuyển, việc nhặt những món đồ đó lên là không thể. Hắn bước vào nhìn cậu rồi nhìn đống ngổn ngang hỗn độn do cậu bày ra. Không có vẻ gì là tức giận như đã biết trước. Hắn nhìn cậu từ trên cao. Cậu nuốt khan,mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, hơi thở có phần gấp gáp.
"tôi....xin...xin lỗi"-cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ dần khi thấy ánh mắt lạnh lùng đối diện.
“thật thú vị.” hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt hoàn toàn không có chút ấm áp nào. “cậu nghĩ tôi nên làm gì với chuyện này đây?”
làm gì..? hắn muốn cậu nói ra lời cầu xin giúp đỡ sao hay thừa nhận lỗi sai.
cậu cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. “Tôi… tôi biết mình sai rồi. Anh có thể giúp tôi không?”
Vein vươn tay nhặt những món đồ trên sàn lên. Cấm lấy bàn chải đánh răng của cậu ân cần giúp cậu đánh răng. Sau khi xong, cậu lại nhỏ giọng bảo:
"giúp tôi....đi vệ sinh nữa"-những từ cuối nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong không khí.
“Nắm lấy vai tôi.” Hắn nghiêng người xuống, đỡ lấy thân thể gầy gò của người trước mặt. Kiên nhẫn đỡ cậu đến nơi cần đến.
sau khi hoàn thành xong, khi đẩy cậu ra khỏi nhà vệ sinh, cánh tay hắn vung ra không chút do dự, động tác dứt khoát và đầy thô bạo. Chiếc xe lăn khẽ chao đảo trước khi người ngồi trên đó mất kiểm soát, thân thể nghiêng hẳn sang một bên rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
cậu nghiến chặt răng, bàn tay run rẩy bấu víu lấy mặt đất lạnh lẽo. Muốn đứng dậy, nhưng đôi chân vô dụng chẳng thể làm gì ngoài nằm đó. Cổ họng nghẹn lại, không phải vì đau, mà vì nỗi nhục nhã đè nặng đến mức không thở nổi.
không trao nhau ánh mắt, Vein bước qua cậu.
Không một chút thương hại, không một chút do dự, giọng nói cất lên đầy tàn nhẫn, như thể đang ra lệnh cho một con vật vô dụng:
“bò ra phòng khách đi.” Giọng nói trầm thấp, không có lấy một tia cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip