#1 Chiều Paris & Thân ảnh nhỏ

Buổi chiều đầu thu ở Paris, ánh nắng vàng nhạt rơi nghiêng qua những mái nhà cổ kính mang đậm phong cách châu Âu. Tán cây ven đường đã bắt đầu ngả sang sắc vàng óng ả, gió khẽ lay nhẹ từng chiếc lá như đang thì thầm câu chuyện của mùa. Người đi đường vẫn tấp nập, vội vã, cuốn theo nhịp sống hối hả của một thành phố hoa lệ.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ồn ào ấy, ở một góc nhỏ dưới tán cây thu vàng, một thân ảnh nhỏ nhắn đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài.
Nhạc Thanh Hạ – cô gái ấy – đang say mê ghi chép lại những trải nghiệm sau ba tháng rong ruổi khắp Paris. Đôi mắt cô ánh lên vẻ tĩnh lặng, tập trung. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên từng trang giấy, nét chữ thanh thoát, ngay ngắn hiện lên trên cuốn sổ tay bọc da giản dị nhưng đầy trân trọng.

Cô vẫn tập trung viết, dáng ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêng nghiêng ánh lên sự dịu dàng và tĩnh lặng. Không ai biết rằng, từ tầng cao nhất của một tòa nhà năm tầng gần đó, một ánh mắt lạnh lùng đang dõi theo cô.

Đứng sau lớp kính trong suốt, Thẩm Dục Thần hơi nheo mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm và sắc bén như lưỡi dao giấu trong vỏ. Anh chăm chú quan sát cô gái nhỏ ngồi dưới tán cây vàng, đôi tay thanh mảnh lướt trên trang giấy, gương mặt toát lên vẻ chuyên chú thuần khiết đến lạ.

Không ồn ào, không phô trương, cô như một mảnh ghép dịu dàng len lỏi vào thế giới khô cứng  – một cách vô thức nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Cô gái ấy có mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ thanh mảnh và làn da trắng mịn như sương mai. Gương mặt mang nét lai giữa Trung Quốc và Pháp, vừa dịu dàng Á Đông, vừa sắc sảo Tây phương, đẹp đến mức tưởng chừng được điêu khắc tỉ mỉ bởi một nghệ nhân tài hoa.

Đôi mắt to tròn màu nâu nhạt như hổ phách, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều thu. Chiếc mũi cao thanh tú, cùng đôi môi đỏ mộng như cánh hoa anh túc, tất cả tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà mê hoặc khiến cho những người đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn

Sau một ngày dài mệt mỏi, Thẩm Dục Thần vừa phải giải quyết đống công việc lộn xộn trong công ty, vừa phải kiểm soát mọi động thái từ Huyễn Lam – tổ chức hắc bang mà anh nắm giữ. Mọi thứ đều cần sự chú ý tỉ mỉ, đến mức không một giây nào anh có thể chợp mắt. Khi cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, anh quay trở về căn nhà năm tầng cổ kính của mình.

Đứng trên tầng cao nhất, anh hướng ánh mắt về phía chân trời xa xăm, nơi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn vẫn chiếu sáng mờ ảo. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi vào khuôn mặt tuyệt mỹ của anh, làm lay động những sợi tóc lưa thưa. Anh hít một hơi thật sâu, tay vươn ra đẩy nhẹ mắt kính rộng vàng, định quay người bước đi, nhưng rồi ánh mắt anh vô tình lướt xuống phía dưới.

Tại một góc khuất dưới tán cây vàng óng, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế gỗ, chăm chú ghi chép vào cuốn sổ tay. Dáng vẻ của cô lặng lẽ và tĩnh mịch, như một làn gió thu êm ái, khiến anh không thể rời mắt.

Khi anh đang chăm chú ngắm nhìn cô gái bé nhỏ dưới tán cây, thì bỗng nhiên điện thoại reo lên phá vỡ sự yên tĩnh. Thẩm Dục Thần hơi nhíu mày, tay khẽ vươn ra, lười biếng ấn nút nghe. Tiếng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô gái đang viết lặng lẽ dưới ánh nắng chiều.

Một lúc sau, khi cuộc gọi kết thúc, Thẩm Dục Thần hít một hơi dài, đưa tay chăm một điếu thuốc, ánh sáng yếu ớt từ lửa thuốc le lói trong không gian tĩnh mịch. Anh đưa mắt nhìn cô gái lần cuối,quay người bước đi.

Cuốn sổ nhỏ khẽ đóng lại, Nhạc Thanh Hạ ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại một lúc lâu trên toàn cảnh Paris xinh đẹp, ánh hoàng hôn cuối ngày vẽ nên những nét vờn quanh các ngôi nhà cổ kính. Môi cô nhẹ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm đầy dịu dàng, như thể đang chia sẻ một bí mật nhỏ với chính mình.

Cô nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói như thì thầm:
“Tạm biệt, Paris. Hẹn ngày gặp lại.”

Rồi, như thể không muốn lưu luyến quá lâu, Thanh Hạ cất cuốn sổ vào túi xách, quay người bước đi. Mỗi bước chân của cô như hòa vào không khí thu nhẹ nhàng của thành phố, như một làn sóng lặng lẽ vỗ về trước khi biến mất vào đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip