#3 Bữa Tiệc và Người Đàn Ông
NGÀY HÔM SAU
Nhạc Thanh Hạ thức dậy từ sáng sớm, cùng những người giúp việc bận rộn trang trí không gian cho buổi tiệc. Khi cô tỉnh dậy, phần lớn công việc đã gần hoàn tất. Cô chỉ cần cắm hoa vào bình, rồi phụ Nhạc Kinh Vũ kiểm tra lại từng chi tiết, chỉnh sửa sao cho vừa mắt nhất.
Đến khi việc trang trí hoàn tất cũng là lúc kim đồng hồ chỉ gần ba giờ chiều. Thanh Tố Tâm – mẹ cô – đến bên cạnh, dịu dàng kéo cô vào một căn phòng phía trong. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cô là một hàng dài người làm đang đứng ngay ngắn, cung kính cúi chào.
Thanh Tố Tâm khẽ dặn dò:
– Các cô hãy chuẩn bị cho con gái tôi thật chu đáo.
Nghe lời bà, cả nhóm người làm đồng thanh đáp:
– Vâng, thưa phu nhân!
________________________________
Chỉ trong vòng hai tiếng, mọi thứ trên người Nhạc Thanh Hạ đã trở nên hoàn hảo không chút tì vết.
Cô đứng trước gương, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Trên người cô là chiếc đầm đuôi cá trễ vai màu trắng tinh khôi, ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong mềm mại và quyến rũ. Phía sau chiếc đầm là một chiếc nơ lớn được thắt tinh tế, khiến dáng người cô càng thêm yêu kiều và duyên dáng.
Mái tóc dài được uốn lọn tỉ mỉ, buông nhẹ xuống lưng, ôm lấy vòng eo thon gọn như thể được cắt ra từ tranh vẽ. Gương mặt cô được trang điểm theo phong cách trưởng thành, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ.
Điểm nhấn hoàn hảo chính là chiếc vòng cổ bằng đá ruby đỏ nằm gọn trên làn da trắng như tuyết, tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp, khiến người ta không thể rời mắt.
Cô bước ra khỏi phòng, dáng vẻ nhẹ nhàng mà tao nhã. Bên ngoài, Nhạc Kinh Vũ và Thanh Tố Tâm đã đứng đợi từ trước. Khi nhìn thấy cô, cả hai không khỏi ngỡ ngàng – dù từ khi chào đời, Nhạc Thanh Hạ đã là một cô gái xinh đẹp nổi bật, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Nhưng khoảnh khắc này, vẻ đẹp ấy dường như đã đạt đến độ hoàn hảo, khiến người ta phải nín thở.
Ánh mắt Nhạc Kinh Vũ thoáng qua chút tự hào, còn Thanh Tố Tâm thì mỉm cười đầy mãn nguyện. Cả ba người cười nói vui vẻ, tay trong tay cùng nhau bước đến khu vực tổ chức tiệc
____________________________
Càng về khuya, khách khứa đến mỗi lúc một đông. Nhạc Kinh Vũ dẫn cô từ bàn này sang bàn khác, giới thiệu cô với từng người một. Nụ cười trên môi cô dần cứng lại, đôi chân cũng mỏi nhừ sau hàng loạt lần di chuyển. Cuối cùng, cô tìm được một góc sofa gần cửa, khẽ thở ra nhẹ nhõm rồi ngồi xuống nghỉ.
Bỗng, cánh cửa lớn phía sảnh chậm rãi mở ra.
Gió đêm thổi lướt qua khe cửa, mang theo luồng khí lạnh ùa vào trong. Một bóng người cao lớn xuất hiện ở khung cửa, thân ảnh vững chãi tỏa ra sự lạnh lùng đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như khựng lại, mọi âm thanh rơi vào im lặng.
Tất cả ánh mắt trong phòng đều đồng loạt đổ dồn về phía người vừa bước vào. Không khí cũng như đông cứng theo từng bước chân của anh.
Nhạc Kinh Vũ vội bước lên trước, cung kính mời người đàn ông tiến vào một căn phòng yên tĩnh, tách biệt hẳn khỏi âm thanh náo nhiệt bên ngoài.
— Thẩm Tổng, mời ngài ngồi.
Thẩm Dục Thần gật nhẹ, bước chậm rãi đến chiếc ghế lớn được đặt chính giữa hai dãy ghế dài. Sau khi anh ngồi xuống, Nhạc Kinh Vũ và Thanh Tố Tâm cũng lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Không khí im lặng một lúc thì giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Dục Thần vang lên:
— Thật vinh hạnh khi được ông Nhạc đây mời dự tiệc, nhỉ?
Nghe vậy, Nhạc Kinh Vũ khẽ giật mình, vội vàng đáp:
— Ngài Thẩm đã giúp tôi rất nhiều trong công việc, nhờ vậy tôi mới có được ngày hôm nay. Đương nhiên là phải mời ngài rồi ạ.
Khóe môi Thẩm Dục Thần khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu xa:
— Thế à? Nếu tôi không nhầm thì ông Nhạc có một cô gái mới từ Paris trở về phải không? Nếu không phiền, có thể giới thiệu cho tôi biết được không chứ?
Nghe anh nói vậy, cả Nhạc Kinh Vũ và Thanh Tố Tâm đều bất giác ngẩng đầu nhìn anh.
— À... vâng, tôi sẽ cho người gọi con bé vào ngay.
Nói rồi, Nhạc Kinh Vũ quay sang thư ký, ra hiệu mời cô ấy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip