#4 Gặp Mặt & Mối Nguy Sắp Diễn Ra

Cốc..cốc..cốc

Sau vài phút chờ đợi, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

— Vào đi.
Giọng Nhạc Kinh Vũ cất lên trầm ổn.

Cánh cửa khẽ mở ra, để lộ dáng hình nhỏ nhắn của Nhạc Thanh Hạ đứng nơi ngưỡng cửa. Cô hơi do dự, ánh mắt thoáng qua chút bối rối khi bắt gặp những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Nhưng người sững lại thật sự là Thẩm Dục Thần. Đôi mắt hắn hơi mở to — không phải vì bất ngờ mà là vì nhận ra. Hóa ra... cô gái hắn từng gặp ở Paris lại là con gái của cấp dưới thân cận?

Thấy con gái mình xuất hiện, Nhạc Kinh Vũ liền mỉm cười, lên tiếng:

— Hạ Hạ, lại đây. Đây là Thẩm Tổng — người đã giúp ba rất nhiều trong công việc.

Nghe vậy, Nhạc Thanh Hạ rón rén bước vào, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cô hơi sững người.

Ngồi trước mặt cô là một người đàn ông mang dáng vẻ cao quý và lạnh lùng. Bộ vest đen ôm trọn vóc dáng hoàn hảo, đôi chân dài vắt chéo tạo nên khí thế ung dung nhưng đầy áp lực. Gương mặt anh mang những đường nét sắc sảo như được tạc từ đá: sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, còn ánh mắt màu hổ phách kia đang híp lại, khóa chặt lấy cô như đang nhìn vào một món hàng.

— Chào ngài Thẩm Tổng, tôi là Nhạc Thanh Hạ. Rất vui được gặp ngài.
Giọng Thanh Hạ nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt không giấu được vẻ chăm chú khi nhìn người đàn ông trước mặt.

Thẩm Dục Thần khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt mà đầy ẩn ý:

— Chào cô, tôi là Thẩm Dục Thần. Rất vui được gặp cô.

Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng mang theo sự âm u khó đoán khiến người đối diện có cảm giác như đang bị soi xét tận sâu tâm trí.

Anh nghiêng đầu, hỏi tiếp:
— Tôi có thể hỏi cô một câu không?

Cô hơi ngơ ra, không kịp giấu vẻ bất ngờ trong đáy mắt.
— Dạ được ạ. Ngài muốn hỏi tôi điều gì?
Thẩm Dục Thần giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, môi khẽ động:
— Năm nay cô Hạ bao nhiêu tuổi rồi?

Cô hơi khựng lại, rồi thành thật đáp:
— À, vâng... Năm nay tôi 18 tuổi.

Nghe câu trả lời của cô, ánh mắt Thẩm Dục Thần như sâu thêm một tầng, sau đó khẽ gật đầu.

— Cô rất đẹp... đẹp như mẹ cô vậy.

Câu nói ấy khiến Nhạc Thanh Hạ thoáng sững người, sau đó mỉm cười nhẹ:
— Cảm ơn ngài, Thẩm Tổng.

Thẩm Dục Thần lướt mắt nhìn cô một lần nữa, rồi chậm rãi nói:
— Cũng không còn việc gì quan trọng, cô có thể rời đi... hoặc nếu muốn thì cũng có thể ở lại.

Nghe vậy, cô vô thức đưa mắt nhìn sang ba mẹ mình, thấy họ chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Cô khẽ gật đầu:
— Vậy thì tôi xin phép rời đi, không làm phiền ngài và ba mẹ tôi trò chuyện.

Cô cúi chào nhẹ rồi quay người bước đi, dáng người thanh mảnh dần khuất sau cánh cửa khép lại. Còn lại trong phòng là bầu không khí yên ắng, nhưng ánh mắt Thẩm Dục Thần lại sâu hun hút như đang đắm chìm vào một ký ức nào đó xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip