crush
Cô ấy đã bỏ qua lòng tự tôn của bản thân để nói ra lời thích anh, năm đó anh 17 tuổi.Anh không nhìn cô rồi lại quay lưng đi không trả lời. Đúng 1 năm sau đấy, cũng tại con đường ấy cô lại tỏ tình lần nữa. Anh không trả lời chỉ nhìn cô cười rồi tặng cô một viên kẹo. Cũng từ hôm ấy cô cũng không còn thấy anh trên con đường, anh đi đâu cô không biết. Không một lời chào, cũng không trả lời là có chấp nhận tình cảm cô hay là không. Những năm sau đấy, cô gái thích anh dần để anh chìm sâu vào kí ức đẹp của thời thanh xuân. Anh biết không, năm tháng đó với cô gái 17 tuổi không phải là mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng nó là vết sẹo nhỏ trong con đuờng tình yêu. Kể từ đấy cô không thể có cảm xúc với một người khác giới như cảm xúc ban đầu đã có với anh. Với ai cô ấy cũng cảm thấy nhạt nhạt. Cô cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nhưng cuộc sống thì quá bất ngờ, cô gặp anh vào một ngày trời mưa tầm tã. Cả hai tình cờ gặp lại dưới mái hiên nhà, anh nhìn cô và cô nhìn anh. Anh biết không sự xuất hiện của anh làm trời đất như rung chuyễn, trái tim cô đập lọan xạ. Anh nghĩ xem, trong trường hợp này chúng ta nên nói gì? Là phải khóc hay cười với người năm xưa đã vô tình làm mình tổn thương. Cô ấy chọn cách bỏ đi, đi để vỡ òa , để được rơi nước mắt. Có thể nói, cô rất ngại khi gặp lại anh mặc dù cô biết cô rất muốn hỏi anh, rất muốn biết những năm đó anh đã đi đâu, anh đã làm gì, và cũng rất muốn tìm câu trả lời cho riêng mình... Anh ấy đã chạy theo, anh ấy muốn trả lời câu hỏi của năm ấy.
- Minh Hà, anh muốn trả lời câu tỏ tình của 7 năm trước.
Nước mắt cô ấy rơi thật rồi, trái tim vì anh mà như đập lại. Cô quay lưng nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
- Anh thích em từ lâu rồi. Năm đó, lần đầu tiên em tỏ tình, anh đã rất xúc động nhưng anh không dám thừa nhận, anh đã hèn nhát quay lưng. Lần thứ hai, anh rất muốn nói em hãy đi cùng anh nhưng cha của anh đang hấp hối trong bệnh viện, anh rất gấp vào gặp cha nên chỉ kịp tặng em cây kẹo ngọt. Anh định khi xong việc sẽ quay về giải thích cho em hiểu. Nhưng sau đó, vì quá đau buồn mẹ anh đã đưa anh sang Mỹ, bà muốn quên đi kỉ niệm đẹp giữa bà và cha anh, vì nếu ở lại mỗi gốc phố, mỗi con đường bà sẽ khóc. Anh cũng đã từng tới nhà tìm em để từ biệt nhưng gia đình em đã về quê ăn đám giỗ. Anh thật sự không cố ý, anh đã rất rất thích em Minh Hà. Lần này anh về nước cùng vì tìm em, anh mong em có thể... Có thể cho anh được yêu em như em đã từng làm như thế với anh.
Cô chỉ im lặng, lắng nghe từng lời, từng lời anh nói. Rồi quay lưng đi. Anh nhìn theo, đi được vài bước chân, cô xoay người lại bảo:
- Ngày mai,17h hẹn anh nơi lần đầu tiên em đã tỏ tình.
Đêm đó, cô cứ suy nghĩ mãi liệu cô có còn thực sự yêu anh hay không. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi chìm vào giấc ngủ.
16h:39phút. Cô đứng đợi anh trên con đường đó, vẫn là cô, vẫn là con đường đó nhưng hôm nay cảm xúc thật khác. A..cuối cùng anh cũng đến. Cô cách anh vài bước chân, hai người nhìn nhau, với cô 7 năm trước với hôm nay đều khó khăn. Cô nhìn anh với ánh mắt chân thành nói:
- Em từng nghĩ nếu gặp lại anh em sẽ phải đánh anh thật mạnh. Em cũng đã từng rất ghét anh, từng nghĩ mọi thứ xấu xa trên đời này áp dụng với anh. Em cũng đã từng khóc rất nhiều, từng cho mình hi vọng là anh cũng thích em nên mới tặng em viên kẹo ngọt đó. Cũng đã từng chờ anh về để trả lời cho em biết những điều em thắc mắc. Nhất là hi vọng trả lời câu tỏ tình của em... Cảm xúc của em, hi vọng của em, tình yêu của em đã bị bào mòn theo thời gian. Khi lớn lên em không thể nào tìm lại được cảm xúc, cảm giác rung động về tình yêu. Em cứ nghĩ là lỗi do anh nhưng em sai rồi. Hôm qua gặp lại anh đúng là em đã bồi hồi xào xuyến, đúng là cảm giác bên ngực trái mình biết run động trở lẠi. Em cứ nghĩ mình vẫn còn thích anh nhưng khi hôm nay chờ anh, và bình tĩnh đối mặt anh em nghĩ cảm xúc hôm qua không phải tình yêu. 7 năm qua, suy nghĩ của em đã không còn là cô bé ngây thơ và mau cảm xúc nữa. Người ta nói rất đúng, chàng trai bên cạnh năm bạn 17 tuổi sẽ không đi cùng bạn đến cuối đời. Thanh xuân em có kí ức của anh trong đó là đã rất đẹp rồi. Thời gian đúng là khắc nghiệt, nó làm con người dần lớn lên cả hình dáng,cả tri thức và cả cảm xúc.
Anh nhìn cô không nói lời gì, cô nhìn anh mỉm cười rồi quay lưng về. Mặt trời Lúc này đỏ hồng, buồn tẻ và nhạt.
Thế nên mới nói, crush chỉ có thể là tạm thời trong một thời gian nhất định,rồi sẽ có ngày bạn vì chữ crush ấy mà từ bỏ , nhưng vì có crush mà trang thanh xuân trôi qua thật sự mặn😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip