Người mẹ tuổi thanh xuân

Năm 18 tuổi em và anh quen nhau. Chúng ta cùng đi qua những con đường đẹp đẽ của cấp 3, ở nơi đó cả hai chúng ta hồn nhiên và mơ về cuộc sống sinh viên ở những năm tới. Có thể nói cái vui của chúng ta ở những năm tháng xa nhà, em có thai điều đó được tạm gọi là hậu quả của sự tò mò vượt quá giới hạn. Anh biết không, một mình trong căn nhà trọ em chỉ biết khóc, nước mắt đâu đó cứ mãi tuông ra. Điều đầu tiên em nghĩ về cha mẹ mình, liệu họ có chấp nhận cái việc nhục nhã này và liệu anh có dũng cảm cùng em bước lên những vụn vỡ của dư luận... Vậy là anh ra đi, bỏ lại em bơ vơ giữa thành phố náo nhiệt ồn ào, bỏ em chống chọi với ánh mắt khinh bỉ và bỏ em lại phải đối mặt với gia đình em. Em đau đến mức muốn chết đi và thậm chí đã từng vào bệnh viện hai lần. Có lẻ  con của em không muốn mẹ nó chết, có lẻ nó muốn được cùng em đi qua hết những tháng ngày cô đơn. Cha em thậm chí đã không nhìn mặt em, thế nhưng mẹ em thì không thể bỏ em được. Bà lén cha lên nuôi mẹ con em, đợi con em khoẻ mạnh bà để lại cho em một ít tiền rồi kìm lòng trở về quê. Anh biết không, mỗi cô gái họ đều trân trọng  thời thanh xuân của mình, thanh xuân là dấu ấn của cuộc đời. Với em, thanh xuân dù đã là chuỗi ngày dài đầy nước mắt, chuỗi ngày cô đơn khi mang một vết sẹo tình cảm. Nhưng có con, thanh xuân dù là người mẹ đơn thân thì cho đến bây giờ em cũng cảm thấy cuộc đời đủ đầy. Có phải tình cảm là trái bom hẹn giờ không. Tình yêu liệu có còn có thể tin tưởng vào nó. Đã từng rất yêu ai đó, từng tin yêu họ như yêu chính bản thân mình. Khi bạn cho đi tình cảm quá nhiều, cho đi niềm tin tuyệt đối thì có được nhận lại hay không. Với em, việc tin vào ai đó lần nữa, việc yêu thêm lần nữa là cả một khó khăn. Biết không những mảnh vỡ của dư luận mà em chống chọi vẫn còn ăn vào suy nghĩ.  Bản thân em vẫn chưa dũng cảm vượt qua. Giá như ngày đó anh ở lại bên em, ở lại cùng em đi hết những vụn vỡ ấy thì giờ đây biết đâu sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman