Chạp 5: Đặc Biệt
Phía dưới ngôi trường là căn biệt thự, tổ chức WP. Hắn ung dung nhìn ra bên ngoài.
AnhAnh bên ngoài bước vào. Vứt lên trên bàn tập hồ sơ của nó. Tất cả chỉ là du học nước ngoài. Hắn chả mấy thú vị gì về thông tin này. hắn cảm thấy có điều gì rất khác ở nó mà chưa lí giải được. Hắn ra lệnh cho đàn em theo dõi nó.
....
Nó quan sát cammera. Hắn bước ra từ lớp học. Nhìn đồng hồ đã 10h đêm. Hắn đang gì ở đó. Gid,Kin đều đã đi làm nhiệm vụ. Không chần chừ nó lên xe đi thẳng tới trường.
Trường bảo vệ rất nghiêm ngặt, nó nhìn bức tường. Lấy đà nhảy lên tay bám vào khung tường nhún người nó nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Tiến lại gần lớp học.
Cửa mở. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào quan sát mọi thứ xung quanh, không có một dấu vết gì. Nó đứng dậy đột ngột người nó đập vào cái gì đấy, ấm rất ấm, khuân mặt vẫn vậy chẳng có chút gì sợ hãi quay lại. Hắn, hắn ở sau nó. tay giữ trọn vai nó như kiểu sợ nó ngã.
Cả hai đều ở gần nhau. Cự ly rất gần, hắn có thể nhìn rất rõ khuân mặt nó, bỗng hắn nở tự cười, một nụ cười rạng ngời, chứ không phải nụ cười khẩy. Nó lấy sức dùng khửu tay đập vào người hắn rồi chạy nhanh ra ngoài.
Aa từ ngoài bước vào, đôi mắt âm u nhìn bómg dáng nó chạy khuất.
- Tôi nghĩ cậu đã đúng.
Hắn bỗng chốc nét mặt chở nên nghiêm nghị. Có phải hắn đã đoán ra được điều gì đó.
****
Một đám môtô xuất hiện trên tay cầm đủ loại vũ khí bao vây lấy Gid,Kin. Cả hai trong tình thế luỡng lan, đúng là rất dễ, dễ chết. Dễ cả hai cho bọn côn đồ chết khi dám động vào tụi nó. Cả hai đứng im kéo chiếc mũ xuống hết nửa khuân mặt, đã đến lúc con quỷ trong họ xuất hiện.
Nhếch môi chưa đầy 5 phút tất cả đã quù xuống chân 2 người xin tha mạng.
Tiếng điện thoại vang lên, Kin giựt lấy điện thoại
Tiếng hét chanh chua của con nhỏ Hân Hân vang lên. Điên loạn.
- Chúng mày xử được con ch* đấy cho tao chưa.
-...
- Tao sẽ cho chúng mày những thứ chúng mày muốn nếu khử con mhỉ đấy gọn cho tao.
- Muốn mạng của cô.
-...
Như lời cảnh báo, hắn vứt điện thoại về phía bọn côn đồ. Cả hai nhanh chóng mất tích trong đêm.
****
Lúc này tại nhà Hân Hân ả buông điện thoại xuống, mặt biến sắc, nhưng rồi lại chợt cười như dại. Rồi tức giận quát chửi ném đồ, rồi lại khóc. .
Ả nghĩ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó. Sẽ làm cho nó chết đi sống lại.
Ả điên cuồng suy nghĩ trong điên loạn.
****
Aa nhìn Phong nghi hoặc
- Cơ thể cậu sẽ không sao chứ?
-....
- Đúng như cậu nghĩ cô ấy khác biệt. Kể cả khi cơ thể cậu bị người khác đụng chạm
NP lúc này mới tá hoả đi như bay xuống biệt thự, chỉ để tắm ==". Nước chảy trên vai trên cổ đến cơ thể hắn, hắn nhắm mắt miên man như đang lo lắng điều gì đó.
- Tại sao nó có ở đó.
Hân đột nhiên đấm tay vào chiếc gương vỡ toang, máu từ trong kẽ tay túa ra hoà quyện vào trong những giọt nước thành những màu đỏ luông lổ, bi thương chết chóc.
****
- Mẹ. Mẹ ơi.
-...
-Cứu. Cứu Mẹ tôi với.
Một cô bé tầm 3tuổi, ở trong chiếc tủ quần áo chứng kiến mọi việc. Cô lấy tay che miệng lại để sợ không bị khóc ra thành tiếng, sự sợ hãi bao quanh nó.
Mẹ nó bị lũ người man rợ giết không chớp mắt, hắn vừa giết vừa cười như kẻ khát máu. Bọn chúng bóp cổ bà nhấc lên trong khi bà chỉ nở nụ cười khinh bỉ bọn chúng. Càng làm kẻ giết người tức điên, ông ta vứt bà xuống sàn rồi com dao trong tay hắn rút ra điêm liên tiếp lên người bà.
Cô bé kiu cứu trong im lặng. Rồi bất tỉnh từ đó. Ngày hôm sau chẳng ai biết cô bé có tồn tại hay không
*****
Nó giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi chảy dài trên đôi má. Đây là giấc mơ kì lạ nó đã mơ bao đêm nay khi nó tới thành phố thành.
Nó đứng dậy đôi chân bước đi trong vô thức, không khó hiểu, đôi mắt nó chỉ có tàn nhẫn đang dâng lên.
Nó đến một nơi cảm giác thân thuộc tràn về, nó nhảy lên cái cây gần đó làm trụ rồi tiếp theo nó nhảy lên bức tường cao. Nó nhìn xung quanh quan sát. Rất nhìêu ngừơi ở đây. khuân mặt bọn họ, sao giống thành phố Đen đến vậy.
Nó nhẹ nhàng nhảy xuống bụi cây gần đấy. Nó đứng teước một cái cửa kính rất to. Nó liền lấy chiếc lazzer cắt kính rồi nhẹ nhàng bước vào trong.
Nó men xuống đường hầm. Cảnh tượng trước mắt chỉ một chiếc giường với tủ quần áo rất to. Nó mở cánh cửa Ra. Chẳng nhẽ nó đến đây theo mách bảo, phá cửa ở đây chỉ để bây giờ nó cuộn tròn trong chiếc tủ nằm ngủ (==")
*****
Hắn bước ra phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn trăng ngang hông. Hắn để tóc ướt nhem, nước cứ rơi xuống người hắn. biệt thự này vốn dĩ hắn không lắp camera. Hắn chỉ muốn yên tĩnh
Hắn lau tóc mặc đồ. Xuống nhà hầm để tìm kiếm đồ y tế để xử lý vết thương. Hắn chậm rãi lặng lẽ bước từng bước một. Hắn mở cánh cửa. Mắt tròn xoe tá hoả khi thấy nó đang cuộn tròn trong cái tủ hắn như con mèo đang ngủ say.
Hắn gạt bỏ câu hỏi " Tại sao nó ở đây được". Hắn nở nụ cười dị ám, rồi mặc kệ cái tay đang bị thương nhấc bổng nó lên đưa về phòng hắn.
Nó hình như chưa đêm nào ngủ ngon cả. giờ đây nó ngủ đến độ tưởng có thể làm gì nó cũmg không hay.
Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, kéo chăn cho nó. Hắn ngồi xuống sàn nhà bỗng chợt ngắm nhìn gương mặt nó. Gương mặt vẫn vậy. Không có một cảm xúc gì. Hắn chưa bao giờ thấy nó cười. Vô thức bàn tay hắn đưa nhẹ về phía nó. Hắn kéo tóc qua một bên để nhìn kĩ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip