Chạp 6: Điều Kiện Điên Rồ
Nó mở mắt, trước mặt nó là một khuân mặt rất gần, rất quen. Nó mở đôi mắt trong veo nhìn hắn, hắn bốc chốc nở nụ cười rạng rỡ. Đây là lần thứ hai hắn cười vui vẻ thật sự không ẩn chứa điều gì.
Hắn bốc lấy tay ôm lấy bụng mình vì sợ nó sẽ thụi hắn một lần nữa, nhưng không, trái với ý nghĩ hoàn toàn khác, nó đưa đôi tay lên nhẹ nhàng sờ lên đôi môi hắn, nó làm hắn giật mình, trái tim bỗng nhiên đập lệch nhịp.
- Cười?
-.....
Giọng nói nó làm háen ngẩng ngơ chưa kịp hiểu gì nó đã vùng dậy, lấy chân đá thẳng lên đạp vào lưng hắn làm hắn mất thăng bằng, hắn nhanh tay kéo nó lại. Làm cả hai cũng ngã xuống sàn, hắn nằm dưới, nó yên vị trên cơ thể hắn. Trái tim hắn như đang chạy thể dục vậy.
Nó lại một lần nữa tự phá đi cảm giác của hắn. Nó quay người thật nhanh dùng tay kề lên cổ hắn như muốn ám chỉ.
- Đồ điên.
Hắn lại cười làm nó khựng lại. Hắn cười phá lên một cách ngon lành. Như thấy nó không phản ứng gì trên khuân mặt. Hắn nghi hoặc nhìn nó rồi nụ cười dần nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng hẳn, hắn kho khan vài tiếng .
- Sao cô ở nhà tôi.
-....
-Sao cô biết nhà tôi?
Hắn càng hỏi nó lại chỉ im lặng.
- Thích.
Nó lại làm hắn đúng hình past 3. Nó đứng dậy bỏ mặc hắn với khuân mặt đỏ ứng, chắc do dị ứng :v. Nó để ý tay hắn bị thương từ lúc nó dậy. Trước khi đi nó lôi ra một chiếc khăn vứt lên tay hắn rồi nhảy cửa sổ biến mất.
******
Hôm sau ở trường.
Hân Hân đã đứng ở cửa lớp đợi hắn sẵn, cô nàng đong đưa khi thấy Phong, biết Phong rất ghét khi người khác lại gần nên cô chỉ tiến lại cười nói, thấy nó, cô ả lấy hết sự rức giận khoác tay NP. Nhưng nó lại chẳng thèm nhìn ả lấy một cái.
NP haat tay cô nàng rồi tiến về phía Ân Ân, hắn có vẻ nghiêm túc khi nhìn nó, mhưng nó lại chăeng thèm để ý mà gục xuống bàn nằm tiếp.
Hắn lại gần nó hơi để hai tay trống xuống bàn, cả lớp nó đều ồd lên. Gid, Kin thấy vậy đứng dậy tiiến về phía nó và hắn.
- Bỏ tay ra: Hai anh em cùng đồng thanh.
- Nếu không?
Gid,Kin nắm chặt mắm đấm trong tay khi hắn cứ có thái độ đó. Hắn thì chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục nhìn nó. Lúc này nó mới quay mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, không có thái độ gì, chỉ đơn giản là nhìn, hắn cầm tay nó và kéo đi, Gid và Kin định đuổi theo nhưng được nó ra ám chỉ " Đứng yên đó cho tôi ".
Hân Hân chứng kiến tất cả, càng làm ả tức điên lên. Nhìn bóng dáng hai người đã khuất sau hành lang, ả nghiến chặt răng tức giận. Ả chú ý tới hai anh em Gid,Kin thắc mắc sao hai người họ luôn đi cùng nhau, ả rút điện thoại ra rồi mỉm cười nhan hiểm.
******
Lúc này hắn đứng quay lúng với nó đôi tay buông thỏng, vết thương hôm qua vẫn còn đó, nhìn bóng dáng hắn hoà quyện vào màu đỏ của hoàng hôn cô độc làm sao.
- Giao dịch điều kiện.
- Hứng thú?
Nó chỉ cần hứng thú mà không quan tâm điều kiện là gì, hắn quay đầu lại nhìn nó, hắn nhận ra nó chưa bao giờ cười, kể cả khi những tấm hình bọn đàn em theo dõi chụp được cũng chỉ là một biểu cảm duy nhất là: lạnh lùng.
- Một đứa con gái như cô lại ở cùng hai người đàn ông trong một ngôi nhà sao!
-....
- Tôi sẽ cho cô nụ cười của tôi, nếu như.....
- Nếu như cô chuyển đến nhà tôi ở.
Hắn đứt ngoãng câu rồi đưa ra điều kiện cũng chẳng để nó nói muốn hay không mà đã đưa ra điều kiện điên rồ, dứt câu hắn thấy mình thật trẻ con và ngớ ngẩn, tại sao lại là nụ cười chứ không phải thứ gì đó. Hắn cười gượng gạo rồi quay mặt đi che dấu khuân mặt đang tím tái vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip