CHƯƠNG 11: CƯỠI

Lệ Hoa thức giấc với mắt đỏ ngầu, tay siết chặt ga giường. Hai ngày đã trôi qua kể từ đêm cô phải ngủ với chồng, kể từ khi tinh dịch ông ta được hợp thức hóa trong tử cung cô – thứ tinh dịch giờ đây đang bị tinh dịch của Thần trộn lẫn, xâm chiếm, thay thế.

Cô nhìn sang con trai – đang ngủ ngon, mặt thanh thản như thiên thần.
"Mày bảo tao đụ nó... mày bảo tao làm vợ nó... dù tao chỉ là vợ mày... chỉ thuộc về mày..." – cô thì thầm, lòng sôi sục căm hận. Nhưng không phải căm hận vì bị ép.
Mà vì bị tổn thương.
Vì trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bị phản bội – bởi chính người mà cô yêu hơn mạng sống.

Cô trườn đến, tay tát nhẹ vào má cậu: "Dậy đi... đêm nay, mẹ sẽ dạy con bài học nhớ đời."

Du Thần mở mắt – vẫn vẻ ngây thơ – nhưng khi thấy ánh mắt mẹ, cậu biết điều gì sắp đến.

Không phải là đánh.
Không phải là mắng.
Mà là trừng phạt bằng dục vọng.

Đêm dài bắt đầu.

Lệ Hoa cởi đồ, không che đậy. Đôi vú căng tròn, bụng bầu 2 tháng nhô nhẹ – cơ thể của người phụ nữ đã hồi phục, của người vợ dâm đãng, của người mẹ loạn luân. Cô leo lên người cậu, để dương vật nhỏ cương cứng giữa hai đù**ị.

"Mẹ... mẹ làm gì thế?" – cậu giả vờ run sợ.
"Làm gì ư? Mẹ sẽ đụ con... đụ đến chết... vì con dám bắt mẹ ngủ với thằng cha kia!" – cô rít lên, rồi đạp mạnh xuống.

Cậu rên. Không phải vì đau. Vì sướng đến tê dại. Cái âm đạo ẩm ướt, co bóp quanh dương vật nhỏ như muốn nuốt trọn.
"Mẹ... mẹ mạnh quá... con không chịu nổi..."
"Không chịu nổi? Nhưng con chịu nổi khi bắt mẹ phải đón tinh cha mày à?" – cô hét, mông dập liên hồi, mỗi nhát đụ là một lần bóp chặt cặc con.

Cô đụ.
Không nghỉ.
Không chậm lại.

Từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng, cô cưỡị liên tục. Đù**ị run rẩy, mồ hôi chảy ròng, âm hộ co thắt, môi lớn sưng đỏ. "Con trai... con trai của mẹ... mẹ đụ con... đụ sâu vào... để con biết mẹ đau thế nào... để con biết mẹ yêu con thế nào..."

Cậu bắn tinh lần đầu.
Cô không dừng.
Cậu bắn lần hai.
Cô vẫn đập.
Cậu khóc. Cậu rên. Cậu van xin.

"Mẹ... mẹ tha con... con xin lỗi... con chỉ muốn bảo vệ mẹ... bảo vệ con của chúng ta..."
"Xin lỗi? Không! Con phải chịu! Phải cảm nhận nỗi đau của mẹ!" – cô gào, rồi xuất tinh giả, co thắt âm đạo như một trận co giật tình dục.

Đến 5 giờ sáng, cô gục xuống người con, ngực phập phồng, âm đạo vẫn khép hở, ướt đẫm tinh dịch con. "Con thấy chưa? Mẹ có thể giết con bằng cách này... bằng chính thứ tình yêu bệnh hoạn này..." – cô thì thầm, hôn lên môi cậu.

Du Thần ôm mẹ, nước mắt giàn giụa: "Dạ... con biết... con xin lỗi... nhưng con vẫn yêu mẹ... dù mẹ đụ con đến chết..."

Họ ngủ thiếp đi trong mùi mồ hôi, tinh dịch và nước mắt – hương thơm của tình yêu loạn luân.

Hai ngày sau.

Điện thoại reo.
"Lệ Hoa ơi, mẹ nghe tin con đi được rồi, còn có thai nữa? Trời ơi, phép màu thật!" – giọng mẹ cô vang lên, nghẹn ngào. "Về nhà chơi đi! Thư giãn chút! Chồng con đi làm xa, con về đây, để mẹ cha lo cho."

Lệ Hoa do dự. "Nhưng con... con không muốn để Thần một mình..."
"Thì dẫn nó theo! Nó chăm con vất vả thế, mẹ thương nó lắm!" – bà nói.

Du Thần nghe rõ. Mắt cậu lóe lên ánh sáng tham vọng. "Vâng... con sẽ đi... để anh và em có thêm thời gian bên nhau... mà không cần giấu diếm..."

Chuyến xe về quê.

Hai mẹ con ngồi cạnh nhau. Lệ Hoa mặc váy dài, bụng hơi nhô. Du Thần mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn – hình ảnh đứa con ngoan hoàn hảo. Nhưng khi xe qua đoạn đường vắng, tay cô trượt xuống đùi con, mân mê dương vật nhỏ qua lớp vải quần.

"Anh nhớ em không?" – cô thì thầm.
"Nhớ... nhớ vú em... nhớ âm đạo em... nhớ cái cách em đụ anh đêm qua..." – cậu rên khẽ, tay trượt lên váy mẹ, chạm vào lông mu ẩm ướt.
"Đừng... ở đây..." – cô thì thầm, nhưng không rút tay con ra.

Họ hôn. Không sâu. Nhưng dâm đãng. Lưỡи cậu liếm khóe môi mẹ, tay vẫn mân mê bộ phận sinh dục cô. "Em ướt rồi... em vẫn muốn anh dù đang về nhà ông bà..." – cậu thì thầm.

"Ừ... vì anh là chồng em... là người duy nhất em muốn..."

Nhà ông bà.

Cánh cổng mở. Hai người già – tóc bạc, lưng còng – chạy ra, ôm chầm lấy Lệ Hoa: "Con ơi! Con đi được thật rồi! Còn có thai nữa! Trời Phật có linh thiêng!"
Họ quay sang Du Thần, mắt rưng rưng: "Cháu trai... cháu vất vả quá"

Cậu cúi đầu, giọng ngây thơ: "Cháu chỉ muốn mẹ khỏe..."

Nhưng ông bà nhìn nhau.
Có gì đó lạ.

Lệ Hoa đặt tay lên vai con – quá thân mật.
Thần ngồi sát mẹ – gần như dính vào người.
Khi ăn cơm, cô gắp cho con liên tục, vuốt tóc con, cười quá mức.
Thậm chí, khi con nói: "Mẹ ơi, con khát nước..." – cô đưa ly lên môi con, đổ nước từ từ vào miệng

"Cháu có mệt không? Ngủ với bà được không?" – bà hỏi.
"Không... con phải ngủ với mẹ... mẹ hay đắp chăn cho con..." – cậu nói, ôm chặt mẹ.
Lệ Hoa mỉm cười: "Thằng bé quen ngủ với con rồi... nó sợ ma..."

Ông bà gật. Nhưng trong lòng, nghi ngờ bắt đầu nảy mầm.

Đêm đầu tiên.

Hai mẹ con vào phòng riêng. Cửa khóa. Không đèn.
"Anh... ở đây, em không cần giả vờ nữa..." – Lệ Hoa thì thầm.
"Ừ... anh cũng không cần..." – Du Thần cởi áo, trèo lên.

Họ làm tình. Không ồn. Nhưng cuồng si. Cậu mút vú mẹ, liếm lồn mẹ, đụ mẹ đến khi xuất tinh. "Anh bắn rồi... bắn vào em... để con của anh lớn lên trong bụng mẹ..." – cậu rên.

Bên ngoài, bà nội đi ngang qua cửa, định gõ hỏi có cần gì không.
Nghe thấy tiếng rên khẽ, tiếng da chạm da.
Bà đứng im.
Tai dán vào cửa.
"Lệ Hoa... con đang làm gì vậy... với con trai mình...?" – bà thì thầm, mặt tái nhợt.

Sáng hôm sau, bà thấy Lệ Hoa đi ra, váy hơi nhăn, tóc rối.
"Con ngủ ngon không?" – bà hỏi.
"Dạ... con ngủ ngon... Thần chăm con tốt lắm..." – cô mỉm cười.

Bà nhìn cháu trai bà – đứa trẻ 7 tuổi – đang cười ngây thơ, tay cầm cốc sữa.
Trong lòng, bà biết.
Cô con gái mình yêu thương đang ngủ với cháu trai mình.

Nhưng bà im lặng.
Vì sợ.
Vì nhục nhã.
Và vì... sâu thẳm, bà không dám tin vào thứ quái vật đang lớn lên trong ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip