CHƯƠNG 13: CÁ CHẾT

Bà ngoại mất ngủ.
Từ hôm nhìn thấy con gái và cháu trai giao cấu, bà như bị ám bởi một cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi đêm, bà nghe tiếng rên khẽ xuyên tường, tưởng tượng thằng cháu 7 tuổi đang cắm cặc vào tử cung con gái mình, tưởng tượng cái thai trong bụng mang khuôn mặt giống hệt đứa trẻ đang đụ mẹ.

Bà lẩm bẩm: "Chúa ơi... tao sinh ra con gái tao... để nó làm vợ của cháu trai tao sao?"
Bà thắp hương, vá lạy – nhưng không dám nói.
Vì sợ.
Vì nhục.
Và vì... bà thấy con gái mình hạnh phúc thật sự lần đầu sau bao năm liệt giường.

Một buổi chiều nắng gắt.

Du Thần ngồi bên bờ sông, cần câu tre nghiêng nghiêng. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ trong gió – hình ảnh đứa trẻ ngây thơ hoàn hảo. Bên cạnh là giỏ nhỏ: mấy con cá rô, cá diếc – "Con câu về nấu cho mẹ ăn... món quê... mẹ sẽ thích..." – cậu thì thầm, mắt long lanh.

Bà ngoại đứng trên bờ, nhìn cháu.
Không phải bằng ánh mắt bà.
Mà bằng ánh mắt của một kẻ điên.

"Nó không phải cháu tao... nó là quỷ... là thằng đĩ con đang chiếm đoạt con gái tao..."
"Nó làm Lệ Hoa mang thai... nó đụ mẹ mình... nó biến gia đình tao thành ổ loạn luân..."
"Nó phải chết."

Cô bé 7 tuổi.
Con trai cô gái bà.
Kẻ bị bà gọi là "cháu" – nhưng trong tim, bà thấy một thằng đàn ông dâm dục đang mặc đồ trẻ con.

Bà bước tới.
Nhẹ. Im lặng.
Rồi đẩy mạnh.

"Ầm!" – tiếng nước vang lên.
Du Thần chìm xuống.
Chân cậu vướng rễ cây. Tay vẫy vùng – nhưng cơ thể nhỏ bé không đủ sức chống lại dòng nước xiết.
Cậu chìm.
Chìm.
Chìm.

Và đột nhiên, bà tỉnh.
"TÔỊ! TÔỊ CHÁU TAO RỒI!" – bà gào lên, mặt biến sắc.
"DU THẦN! DU THẦN ƠI! CỨU NÓ! CỨU CHÁU TAO!" – bà lao xuống, tay đập nước loạn xạ, nhưng không biết bơi.
"CỨU CON BÉ 7 TUỔI ĐI! TÔỊ RỒI! TÔỊ RỒI!"

Người làng nghe tiếng, ùa ra. Hai thanh niên nhảy xuống, lặn sâu.
Vài phút sau, họ vớt được cậu.
Toàn thân tím tái. Không thở.

Tin dữ về đến nhà.

Lệ Hoa đang ủi đồ cho Thần – chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc hôm nay. Điện thoại reo.
"Chị ơi! Cậu bé... chết rồi! Té sông!"

rơi điện thoại.
Không khóc. Không la.
Cô lao ra như con thú bị thiêu sống, chân đi được nhưng vấp té, bò tiếp, áo váy rách nát.

Khi đến bờ sông, cô thấy:

Người dân vây quanhCậu con trai nằm bất động trên võng treBà ngoại quỳ bên, mặt đẫm nước mắt, tay run rẩy

Lệ Hoa lao tới.
Gào thét như xé trời.
"THẦN! CON TRAI TAO! MỞ MẮT RA! MỞ MẮT RA ĐI!" – cô ôm chặt cơ thể lạnh lẽo, hôn khắp mặt, cổ, môi. "Không được chết! Không được bỏ mẹ! Con là chồng mẹ! Là người duy nhất mẹ yêu! Không được chết!"

Cô nhìn bà ngoại.
Ánh mắt giết người.
"Bà đẩy nó xuống... đúng không? Bà thấy nó làm gì với con gái bà... nên bà giết nó...?" – cô thì thầm, giọng khàn đặc.
Bà ngoại gục đầu: "Tao... tao không muốn... tao hối hận... tao xin lỗi..."

Lệ Hoa không đánh.
Cô chỉ ôm con trai, khóc như đứa trẻ mồ côi.
"Con đừng chết... con đừng bỏ mẹ... mẹ không sống được nếu không có con... con là tất cả của mẹ..."

Rồi đột nhiên –

Một tiếng ho.

Du Thần cựa quậy.
Mắt cậu chớp.
Hít một hơi gập ghềnh.

"Mẹ...?" – cậu thì thầm, tay run rẩy đưa lên chạm má mẹ.

Lệ Hoa sững lại.
Rồi gào lên trong nước mắt: "THẦN! CON TAO TỈNH RỒI! CON TAO SỐNG LẠI RỒI!"

hôn tay cậu.
Hôn mặt cậu.
Hôn môi cậu – sâu, dâm đãng, như chưa từng có ai xung quanh.
"Con sống rồi... con sống rồi... mẹ tưởng mẹ chết theo con... con là cả thế giới của mẹ..."

Người làng reo hò.
"Chúa cứu rồi!"
"Cậu bé mạnh mẽ thật!"

Bà ngoại khóc: "Thượng đế tha tội cho tao... tao không muốn giết cháu..."
Nhưng Lệ Hoa không nhìn bà.
Cô chỉ ôm con trai – siết chặt đến mức như muốn nuốt chửng.

Đêm đó, trong phòng.

Du Thần nằm trên giường, quấn chăn. Cậu tỉnh táo, nhưng mắt đầy ánh sáng lạnh.
Lệ Hoa ngồi bên, lau mặt con bằng khăn ấm.

"Anh... anh sợ không?" – cô thì thầm.
"Không... vì anh biết em sẽ cứu anh... dù anh chết..." – cậu mỉm cười. "Nhưng anh biết... ai muốn anh chết..."

Cô im lặng.
Cậu khẽ nói: "Bà ngoại... đẩy anh xuống... vì bà thấy anh đụ mẹ... phải không?"
Lệ Hoa gật, nước mắt rơi.

"Anh hiểu... bà ấy nghĩ anh là quái vật... nhưng anh không sợ..." – cậu thì thầm, tay trượt lên bụng mẹ. "Vì anh có em... có con của anh trong bụng... và anh sẽ không bao giờ chết... dù ai có đẩy anh xuống sông, xuống địa ngục... anh vẫn sẽ sống... để yêu em..."

Cậu kéo mẹ xuống, hôn sâu.
"Mẹ... anh muốn... đêm nay... anh muốn đụ mẹ... để chứng minh anh còn sống... còn là chồng của mẹ..."

Lệ Hoa gật.
Không cần đèn.
Không cần lời.
Cô cởi đồ, cưỡi lên người con trai vừa trở về từ cõi chết.

Họ đụ.
Yên lặng.
Cuồng si.
Như thể chứng minh với cả thế gian: "Tình yêu này không chết được."

Sáng hôm sau.

Bà ngoại đến thăm.
"Cháu... cháu khỏe chưa?" – bà run rẩy.
Du Thần mỉm cười, giọng ngây thơ: "Dạ khỏe rồi ạ. Bà đừng lo. Cháu biết bà chỉ lo cho cháu thôi."

Bà sững người.
Thằng bé biết... nhưng nó đang tha thứ? Hay... đang đe dọa?

Lệ Hoa đứng sau, tay ôm bụng. Cô nhìn mẹ, không nói gì.
Nhưng ánh mắt cô nói tất cả:
"Bà chỉ đẩy nó xuống sông một lần.
Nhưng nếu bà động vào anh ấy lần nữa...
Tôi sẽ để cả làng biết bà ngoại đã nuôi cháu trai thành chồng của con gái mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip