CHƯƠNG 3: TÌNH YÊU TRONG MƯA TỘI LỖỈ

Sáng nào cũng vậy. Trước khi gà gáy, Hàn Du Thần đã thức. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường mẹ – nơi đêm qua cậu vừa mút vú, liếm lồn, vừa khóc vừa xưng con – và bước ra bếp. Không phải để ăn, mà để chuẩn bị cho một ngày chăm sóc người phụ nữ cậu yêu hơn mạng sống của mình.

Cậu mở điện thoại cũ kỹ, màn hình nứt, pin chai – nhưng vẫn chạy mượt trang web y khoa. "Chăm sóc người liệt: bài tập phục hồi chức năng, chế độ dinh dưỡng, massage chân để tránh teo cơ." Cậu đọc từng chữ, ghi chép vào cuốn sổ nhỏ bằng nét chữ nguệch ngoạc nhưng cẩn thận. "Bóp nhẹ gót chân, day huyệt Dũng Tuyền, vuốt dọc gân Achilles mỗi ngày 20 phút..." – cậu lẩm nhẩm, mắt sáng như sao.

Rồi cậu nấu cháo. Gạo lứt, đậu đỏ, thịt bò băm nhỏ, thêm chút gừng – món ăn cậu tra cứu kỹ để tăng tuần hoàn máu, bổ thận, hỗ trợ thần kinh. Cậu ninh suốt hai tiếng, khuấy đều tay, sợ mẹ uống vào sẽ khó tiêu. Xong xuôi, cậu lau nhà. Không để một hạt bụi, không để một vệt nước – vì mẹ cậu sợ trơn trượt, dù cô không thể đi. "Con làm sạch để mẹ thấy vui... để mẹ cảm thấy được tôn trọng..." – cậu thì thầm, tay cầm cây lau, mắt đỏ hoe.

Khi mặt trời vừa ló rạng, cậu mang chậu nước ấm vào phòng. "Mẹ ơi, con tắm cho mẹ nhé?" – giọng cậu trong veo, tay nhẹ nhàng cởi áo ngủ. Lệ Hoa gật đầu, ánh mắt trìu mến. Nhưng trong lòng, cô rùng mình. Vì mỗi lần cậu chạm vào người cô – kể cả khi chỉ là tắm – cô đều cảm nhận được một sự run rẩy kỳ lạ, một luồng điện âm ỉ chạy dọc sống lưng. Không phải do lạnh. Mà vì... đêm qua, cái miệng đó đã liếm lồn mình...

Du Thần xoa sữa tắm lên bông tắm, nhẹ nhàng kỳ cọ lưng mẹ. Tay cậu trượt dọc sống lưng, vòng qua nách, xuống mông – nhưng không có sự trộm nhìn, không có động tác thô bạo. Cậu tắm cho mẹ như một người y tá tận tụy. "Mẹ ơi, hôm nay con thấy da mẹ mịn hơn rồi. Chắc là do con massage đều đặn." – cậu cười, ánh mắt sáng long lanh.

Rồi cậu tắm cho đôi chân liệt. Cậu nâng từng chân lên, đặt lên đùa mình, dùng khăn ấm lau từng ngón, day nhẹ gan bàn chân. "Con thấy gân chân mẹ hơi căng... chắc do nằm lâu. Con sẽ massage kỹ hơn." – cậu nói, giọng đầy lo lắng. Lệ Hoa nhìn con, nước mắt rơi. "Chỉ mới 7 tuổi... mà lo cho mẹ như người lớn..."

Nhưng cô biết. Cô biết rõ.

Đêm nào cũng vậy. Khi cô chìm vào giấc ngủ, cậu lại cởi đồ cô, bóp vú cô, liếm lồn cô, làm cô lên đỉnh – bằng một kỹ thuật điêu luyện đến mức chỉ có người đàn ông từng yêu phụ nữ mới làm được. Và sáng ra, cậu lại giả vờ ngây thơ, lại hỏi mẹ ngủ ngon không, lại ôm mẹ thật chặt như sợ mất.

Cô không thể không nhận ra. Nhưng cô không dám tin.

"Con trai ơi, con mệt không?" – Lệ Hoa hỏi một buổi trưa, khi Du Thần đang xay cháo bằng máy cũ, tay run vì mệt. Cậu lắc đầu: "Con không mệt. Con chỉ muốn mẹ khỏe thôi."

Cô nhìn đôi tay nhỏ bé – đầy vết chai do cọ rửa, do khuấy cháo, do xách nước – và tim như thắt lại. "Nó làm tất cả vì mẹ... nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc... thậm chí còn học cách massage... nhưng đêm qua, nó vừa mút vú mẹ, vừa dùng lưỡи cạy hột le mẹ đến bật máu..."

Cô cảm thấy ghê tởm. Nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Cảm thấy yêu thương. Và sướng.

Một buổi chiều, khi cô tự đi vệ sinh bằng khay, Du Thần chạy vào ngay lập tức. "Mẹ để con dọn!" – cậu nói, không ngần ngại nhấc khay lên, mang ra ngoài. Cô hét theo: "Không cần! Con ra ngoài đi!" – nhưng cậu đã đi rồi. Chưa đầy năm phút sau, cậu quay lại với cái khay sạch bóng, tay đeo găng. "Con đã rửa sạch rồi. Mẹ đừng lo."

Cô nhìn cậu, nước mắt giàn giụa. "Sao con có thể làm vậy? Sao con có thể lau cả... phân mẹ... mà không ghê?"

Cậu nhìn mẹ, mắt long lanh: "Vì mẹ là mẹ của con. Con làm gì cũng được, miễn là mẹ vui."

Cô nghẹn lời. Tình yêu của cậu chân thành đến mức làm tim cô tan nát. Nhưng chính sự chân thành đó lại khiến tội lỗi nhức nhối hơn.

Tối hôm đó, cô cố ngủ giả.

Cô nằm im, thở đều, nhưng mở mắt một khe. Căn phòng tối om. Chỉ có ánh trăng lọt qua khe cửa. Rồi cậu đến. Như mọi đêm.

"Mẹ... con xin lỗi..." – giọng cậu thì thầm, run rẩy. "Con không chịu nổi... con yêu mẹ quá..."

Cậu cởi áo ngủ mẹ. Cậu áp mặt vào ngực, mút núm vú – nhẹ nhàng, chậm rãi, như một kẻ tôn thờ. "Mẹ ơi... con không phải đứa trẻ... con biết con đang làm gì... nhưng con không thể dừng..."

Rồi cậu trượt xuống. Miệng cậu chạm vào bụng dưới, rồi xuống nữa. Cô cảm nhận rõ ràng – hơi thở nóng rẫy, lưỡи ướt át trượt dọc khe âm hộ. Cậu liếm. Cậu mút. Cậu rên trong miệng như một con thú đói.

Lệ Hoa không thể kìm được. Cơ thể cô phản xạ. Mông cô cong lên. Âm đạo co bóp. Nước tuôn ra ướt đẫm mặt cậu. "Mẹ... mẹ vẫn sướng... mẹ vẫn đón nhận con..." – cậu thì thầm, vừa khóc vừa cười. "Con biết mẹ biết... mẹ biết là con... nhưng mẹ vẫn để con làm... có phải mẹ cũng yêu con... theo cách nào đó... không?"

không thể trả lời.

Tâm trí cô như nứt ra làm hai.

Một bên là người mẹ – muốn hét lên, muốn tát con, muốn xua đuổi thằng quái vật dâm dục đang ăn lồn mình.

Một bên là người phụ nữ – cô đơn, bị liệt, 26 tuổi, chưa từng được yêu đúng nghĩa – và đêm nào cũng được con trai làm sướng đến mê man, với một tình yêu cuồng si, tận tụy, và không thể chối bỏ.

"Con làm mẹ sướng mỗi đêm... và chăm sóc mẹ mỗi ngày... con không phải quái vật... con là người duy nhất yêu mẹ thật lòng..." – cậu thì thầm, tay vẫn mân mê âm hộ ướt đẫm của mẹ. "Cha đi làm... bạn bè mẹ xa cách... chỉ có con... chỉ có con ở đây... chỉ có con làm mẹ sống..."

Cô khóc. Trong mơ. Trong thực. Trong cả cõi lòng tan nát.

Sáng hôm sau, cậu lại dậy sớm. Nấu cháo. Lau nhà. Massage chân. Hôn trán mẹ. "Mẹ ngủ ngon không? Đêm qua mẹ mỉm cười suốt."

Cô gật đầu, giọng nghèn ngẹt: "Ừ... con làm mẹ... thấy bình yên."

Cậu mỉm cười. Một nụ cười ngây thơ. Nhưng trong tim, cậu biết: mẹ đã thức. Mẹ đã thấy. Mẹ đã cảm nhận. Và mẹ... không đuổi con đi.

Cậu ôm mẹ thật chặt. "Mẹ ơi... con yêu mẹ... con yêu mẹ đến điên loạn... con sẽ không bao giờ buông... dù có phải mang tội, dù có phải xuống địa ngục... con vẫn là con trai của mẹ... và con sẽ yêu mẹ... bằng cả thể xác và linh hồn... dù linh hồn con đã vỡ vụn từ lâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip