Chap 4 : Bị muỗi "đốt"
Những giọt sương đọng lại trên các cánh hoa của buổi ban mai . Đón chào buổi sáng bình yên , ở trong tiểu viện của Lục gia nào đó , ánh sáng chiếu vào căn phòng vẫn có màu của đêm Tân hôn , lên chiếc giường có một cô nàng đang say giấc .
Kim Hạ đang say giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp, cô không muốn bước ra khỏi đó hay nói đúng hơn có lẽ là đã hết sức a
Trên người cô vẫn có thể nhìn thấy những dấu xanh tím nào đấy, do "trận chiến" đêm qua quá kịch liệt hậu quả là hai chân của nàng mềm nhũn bây giờ chỉ muốn nằm một chỗ
Quay qua không thấy ai ở bên cạnh Kim Hạ liền mở miệng chửi rủa thầm lặng ai đó
"Cái tên Lục Diêm Vương chết tiệt kia, đêm qua lại dám hành mình tới nữa đêm không ngủ thì thôi còn để lại trên người mình bao nhiêu dấu vết đã vậy bây giờ còn đi đâu nữa chứ,tức chết mà "
Kim Hạ nghiến răng nghiến lợi, gượng cơ thể ngồi vậy, nhìn một lượt thân thở mình, lại không nhịn được mà mắng nhiếc
" Aiz ya.... ..Tên Lục Diêm vương này, nhìn xem thân thể của tiểu gia có chỗ nào lành lặn chứ, về nhà tiểu gia sẽ xử ngươi sao "
" Hạ gia tính sẽ lý hắn như thế nào "
"Đương nhiên là.... "
Kim Hạ đang xem xét cơ thể mình vừa mắng Lục Dịch thì một giọng nói vang lên cô theo phản xạ ngẩng đầu đáp thế nhưng chưa nói hết câu liền nhìn thấy khuôn mặt ai kia làm cô cứng họng không biết bây giờ có nên đáp hay không khi mà Lục Dịch đang tiến gần rồi
" Nói đi, nàng muốn xử tên đó như nào đây "
" À... Việc đó... Ta... Đại nhân nghe ta nói này, không phải lúc nãy ta nói chàng đâu mà là ta, đang nói..., nói chuyện ruồi muỗi thôi, đúng rồi ...chỉ nói ruồi muỗi thôi , do.. Mấy con muỗi này cứ đốt ta ấy mà, đốt ta nhiều quá nên ta bảo sẽ xử lý chúng thôi... Ha.ha... Chuyện chỉ có vậy thôi.. ... Chỉ có vậy thôi "
Thấy Lục Dịch đã đứng trước mặt cô không còn cách nào khác chỉ có thể lấy đại lí do nào đó thôi
Thấy Kim Hạ nở nụ cười nịnh nọt mình để cho qua, hắn lại theo ánh mắt nhìn xuống trên người Kim Hạ chỉ có quấn chăn ngang phần ngực, phần cổ và xương quai xanh vẫn lộ ra ngoài, trên đó vẫn còn dấu tích xanh xanh do hắn để lại, Lục Dịch có vẻ hài lòng liền gật đầu phụ họa, đáy mắt léo lên chút dục vọng miệng nở nụ cười không chút che dấu ý xấu, đưa tay ra sờ lên những dấu vết trên xương quai xanh
"Hmm... Quả thật nha, nó "đốt" nàng nhiều thật, hay là thế này đi... Ta giúp nàng "kiểm tra" xem còn đốt ở đâu nữa không nhé "
"Không cần, chàng không cần bận tâm , ta có thuốc vài ngày là hết rồi chàng không cần phí sức"
Kim Hạ lập tức nhận ra ý xấu của ai kia liền đứng phắt dậy, miệng luôn nói không cần, đi được một bước đã bị ai kia cản lại , ôm eo , cất giọng đầy tốt bụng
"Phu nhân không cần khách sáo làm gì đâu"
"Ta không sao, không cần đâu Đại nhân ta nói thiệt đấy, bây giờ ta chỉ cần đi tắm rửa ăn một bữa sáng là hết thôi,... Đại nhân... Ngài nghe ta nói đi mà... Ta không cần đâu.... Đại nhân... "
Mặc ai kêu la mặc ai than không cần kia, Lục Dịch vẫn ôm người lên giường tiếp tục công việc tìm muỗi đã "đốt" phu nhân nhà mình
Thế là lại một buổi tới trưa, bây giờ Kim Hạ không phải chỉ có chân mềm nhũn mà là toàn thân không sức lực, đặc biệt bây giờ cô rất đói ,không thể nào chịu được, bụng sôi sụt vì từ sáng đã không ăn được cái gì tử tế thì đã bị "ăn" không còn gì cả
"Nàng muốn ăn gì, nói đi"
Nghe bụng ai kia sôi sụt Lục Dịch liền lên tiếng hỏi người trong lòng
"Gì cũng được cả"
Kim Hạ ở trong lòng Lục Dịch chu môi mà trả lời, dù đã được tắm rửa nhưng vẫn không có được sức lực gì nổi cả. Nghe người trong lòng giống như đang hờn dỗi lại có phần uể oải ra mặt Lục Dịch liền cất giọng dịu dàng
"Được rồi, ta xin lỗi, ta sai rồi, nàng muốn ăn gì ta đi lấy cho nàng "
"Mì thịt bò"
Lục Dịch nghe xong liền đứng dậy đi ra ngoài, đúng như Kim Hạ nói lúc sau Lục Dịch quay lại trên tay có một tô mì thịt bò vẫn còn nóng hổi hổi, đang đi tới bên cạnh giường , Kim Hạ thấy Lục Dịch như thế lại nãy ra một ý xấu xa, liền không muốn ngồi dậy mà nằm một chỗ
"Nào há miệng"
Lục Dịch đang đi tới thấy Kim Hạ không muốn ngồi dậy, thấy vậy Lục Dịch chỉ còn biết lắc đầu mà cười nhẹ đi tới ngồi trên giường, liền thổi miếng thịt đưa đến bên miệng cô, Kim Hạ nuốt miếng thịt bò vào mà miệng cười vui vẻ nhìn ai kia chăm sóc mình
" Nàng không thấy cảnh này có gì đó quen quen sao "
Lục Dịch hỏi khi thấy Kim Hạ đã ăn gần nửa tô mì
" Hả ? "
" Nàng không thấy quen thiệt sao"
Lục Dịch vẫn tay đút mì miệng thì hỏi Kim Hạ, cô bây giờ vẫn chưa nghĩ ra đột nhiên hỏi như thế quả thật cô không nhớ nổi, im lặng ăn thêm một miếng thịt Lục Dịch mới đút cho Kim Hạ suy nghĩ trong đầu Kim Hạ liền có hình ảnh quen thuộc lúc đó trên thuyền của Nghiêm Thế Phiên , nàng không cử động được Lục Dịch lúc đó cũng là đút mì cho nàng như thế này, trước lúc đó còn tưởng Lục Dịch là tên lưu manh, bây giờ thì chỉ khác chính là đây không phải thuyền giặc, cũng không phải bị bỏ thuốc mà là giữa hai người phu thê
Thấy Kim Hạ hình như đã nhớ ra, Lục Dịch mỉm cười nhìn Kim Hạ rồi cất giọng dịu dàng , vừa đút cho cô thêm một miếng thịt vừa nói
"Xem ra, nàng nhớ rồi "
Nghe Lục Dịch lên tiếng Kim Hạ quay qua nhìn thẳng vào Lục Dịch như muốn xác định một chuyện
"Đại nhân, có phải chàng lúc đó động lòng với ta rồi phải không ? Ta nhớ không nhằm thì lúc đó chàng còn tính hôn ta vả lại ánh mắt của chàng cũng có phần mong muốn đúng không? "
Kim Hạ tỏ ra rất hiếu kì và cũng có phần kiêu ngạo vì làm được ai kia rung động trước, Lục Dịch trong thấy ánh mắt đó của cô miệng còn đang mỉm cười tự tin đến mức khiến người ta không chối bỏ được, Lục Dịch chỉ có thể gật đầu mà lên tiếng
"Đúng vậy, ta cũng không biết sao có thể rung động trước một người như nàng được chứ"
" Sao lại không được chứ, ta có gì mà không tốt "
Kim Hạ nghe Lục Dịch bảo như thế liền khí thế ngồi dậy mà chất vấn
"Không phải bá mẫu đã nói rồi sao, đi không ra đi, ngồi không ra ngồi, ăn uống lại tự tiện, không một chút ý tứ nào "
Lục Dịch vừa nói vừa đút mì cho Kim Hạ, giọng nói thì lại có phần trêu chọc , ánh mắt đều là dịu dàng .
"Nếu ta không tốt thì chàng lấy làm gì nữa "
Kim Hạ liền đổi chất vấn, nếu cô không tốt thì lấy làm gì chứ, biết như thế ta cầu mong chàng không cưới được thê tử. Lục Dịch giống như đi guốc trong bụng Kim Hạ đút cho cô xong đũa cuối cùng để tô mì sang bên cạnh bàn ở giường liền quay qua lên tiếng
"Nếu ta không lấy thê tử , ta cũng bắt nàng về làm mẫu thân của con ta "
"Xì... Ai thèm chứ "
Kim Hạ nghe nói thế liền trề môi, nhưng trong lòng lại rất vui , rồi bất giác nhớ về lúc Lục Dịch nói với cô lời bày tỏ trong hôm cô bị Vu Mẫn hại phải gả đi cho Nghiêm Thế Phiên đấy . Ngài ấy có nói người cùng ngài ấy sinh con dưỡng cái chính là nàng thì lại không khống chế được nụ cười nữa . Kim Hạ liền ngẩng đầu tiến lại gần Lục Dịch đến lúc chỉ nghe hơi thở của đối phương rồi cô thì thầm nói
" Được, ta đồng ý "
Rồi sao đó phủ môi mình lên môi Lục Dịch, 2 người nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ đối phương. Từ lúc nãy tới bây giờ Lục Dịch chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Kim Hạ nhìn biểu cảm của nàng biến hóa từ suy nghĩ nhớ lại có phần ngượng ngùng đỏ mặt rồi mỉm cười xinh đẹp, sau đó nàng tiến sát lại gần hắn thì thầm câu nói đồng ý rồi phủ môi lên môi hắn tất cả hắn đều quan sát rõ ràng ,chậm rãi .
Sau khoảng một lúc Kim Hạ bỏ ra, hai người nhìn đối phương thật lâu, như muốn khảm sâu hình bóng của đối phương vào trong tim của mỗi người , hai người trán tựa trán cùng mỉm cười hạnh phúc như một lời định ước với nhau " Cả đời này trong lòng của ta chỉ có nàng/chàng "
#cẩm_y_chi_hạ
#nhất_hạ_phu_phụ
#phien_ngoai
🖋 Mại Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip