Thuốc mê 《H》

Mô tả:
Chẳng qua là tôi thấy có hứng thú với couple này nên cũng định viết để tự đẻ thôi. Chứ otp này cũng không có nhiều câu chuyện nào mấy để đọc đâu.

Xin hãy nhớ rằng việc này hộ tôi:
《Mb3r (ember) là bot》
《Mb3r (ember) là bot》
《Mb3r (ember) là bot》

Và còn nữa....

《Camlord là top》
《Camlord là top》
《Camlord là top》

Điều quan trọng là phải nhắc tận ba lần và ba lần còn lại thì mới có thể hiểu được. Tránh bị lộn Fic nên mong mọi người chú ý. Mà trong đây có một vài thứ gì đó giả tưởng khiến tôi muốn lặn lội lòi họng chết luôn.

Lưu ý: Tôi có thể sẽ sử dụng tên thật của hai người này vào trong một phần fic nào đấy trong truyện này. Cảm ơn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm đấy là hôm chủ nhật sau sinh nhật của mình, anh định dẫn cậu đi uống Cafe như thói quen của cả hai, mỗi tội là anh sợ rằng cậu có đồng ý đi cùng anh hay không. Thế là anh liền chuẩn bị tinh thần...Quay sáng hướng khác đi em êy! À không, đương nhiên là anh định dẫn cậu đến quán Cafe vì sở thích của Ember là như vậy mà.

Nhưng không, anh liền đổi ý ngay vì nghĩ rằng cậu không thích việc này cho lắm, anh còn định rủ cậu về nhà luôn để trò chuyện riêng tư với cậu luôn mà không cần phải mất công chở về nhà, lúc đấy anh có thể làm bất cứ thứ gì với cậu (không biết là có cho chjt không), có lẽ là anh suy nghĩ hơi xa và hơi bất ổn rồi đấy. Thế là anh liền nhắn tin để hỏi Ember để cho chắc ăn hơn. Và thế là anh làm điều này luôn, không cần phải suy nghĩ gì hết.

Cam (nhắn tin) - Này Ember (Mb3r), ông có định là...đi đến quán Cafe mà cả tôi và ông từng gặp nhau mấy hôm trước không vậy?

Ember (nhắn tin) - Tôi cũng chưa chắc rằng việc mà cả tôi và ông đi đến quán Café để gặp nhau, tại vì đôi lúc tôi còn phải làm mấy việc gấp về một vài chuyện nên tôi nghĩ là chưa chắc đã gặp được nhau đâu nên là để khi khác nha.

Cam (nhắn tin) - Ơ, hôm nay tôi bao mà, không có chuyện gì mà phải để ông lo về chuyện tiền túi như thế nào đâu, ví tôi "khô" mà chứ có phải là ví của ông "khô" đâu nên không phải lo, có thể xin bố mẹ cho đi cũng được mà.

Ember (nhắn tin) - 'Ơ cái đjt mẹ?' Bố mẹ tôi có ở nhà gì đâu hả "bà nội", tự nhiên nói thế thì tôi cũng chịu ông luôn đấy, tôi cũng phải lạy ông nghìn lần ngàn lần luôn đấy ông Camlord ạ!

Cam (nhắn tin) - Thôi được rồi, thế có định sang nhà tôi chơi ở đây mỗi ngày hôm nay không? "Cam - Xin đấy, xin ông đấy Ember, xin ông mà!"

Ember (nhắn tin) - Không, tôi ngu gì mà tôi thèm sang nhà ông chơi. Thôi, tôi đi có việc đây nha, bye.

Cam - "Haizzz.....Chán đếch buồn nói với thằng bạn này luôn, vãi l*n nó đéo định sang nhà mình thật luôn ạ. "Cam - Để yên để bố mày nghĩ cách đi đã thằng chó rách này, để tao yên đi thằng chó."

Thế là kết quả không như mong đợi của mình, anh không biết là thế nào để cho cậu sang nhà mình chơi đây, nhưng ta còn nhiều cách khác mà chứ có phải là mỗi việc gọi người ta sang nhà chơi với mình cho bớt buồn là sang được đâu. Thế nên anh bèn nghĩ nhiều cách khác để Ember sang nhà mình được một cách dễ dàng mà cậu không thực sự biết chính mình đã ở đây từ lâu rồi. Mà bằng cách thần kì nào đó thì anh đã định sử dụng thuốc mê mà mình đã chuẩn bị sẵn cho bản thân để chốc thuốc cậu mà cậu không hề biết Cam - "Haizzz.....Chán đếch buồn nói với thằng bạn này luôn, vãi l*n nó đéo định sang nhà mình thật luôn ạ. "Cam - Để yên để bố mày nghĩ cách đi đã thằng chó rách này, để tao yên đi thằng chó.""

Thế là kết quả không như mong đợi của mình, anh không biết làm thế nào để cho cậu sang nhà mình chơi đây, nhưng ta còn nhiều cách khác mà chứ có phải là mỗi việc gọi người ta sang nhà chơi với mình cho bớt buồn là sang được đâu. Thế nên anh bèn nghĩ nhiều cách khác để Ember sang nhà mình được một cách dễ dàng mà cậu không thực sự biết chính mình đã ở đây từ lâu rồi. Mà bằng cách thần kì nào đó thì anh đã định sử dụng thuốc mê mà mình đã chuẩn bị sẵn cho bản thân để chốc thuốc cậu mà cậu không hề biết rằng bản thân mình lại là "nạn nhân" của thằng "bạn thân trời đánh" đã nhắn với cậu trước đó. Nên cậu đành chọn cách khác để thuyết phục anh rằng bản thân chỉ đơn giản là có việc gấp từ gia đình mà thôi nên không thể làm quá lên câu chuyện ấy được.

Vẫn là hôm đấy nhưng cậu phải để chuyện hai người họ gặp nhau vào 7h30' sáng ngày mai để tránh mất thời gian cho việc gấp của bản thân. Tối về cậu còn phải nhắn cho cậu bạn trai của mình để thuyết phục anh nữa, không thì cả ngày hôm đấy cậu không thể thoát được việc hai đứa gặp nhau trong tình trạng bất ổn nhất và xấu hổ nhất của cả hai đứa.

Ember (nhắn tin) - Thôi không để hôm nay, để sáng ngày mai rồi gặp nhau ở quán Cafe rồi nói gì thì nói nha, ok?

Cam (nhắn tin) - Thôi được rồi, tôi tạm chấp nhận vậy. "Ngày mai thì ngày mai, không có gì phải ngại".

Cũng là sáng ngày mai, chỉ đơn giản là hai người gặp nhau ở quán Cafe trước đó. Cậu và anh mỗi người một vị, người thì vị càng đắng càng ngon, người kia thì ngược lại - càng ngọt như cà phê Capuchino thì lại càng cảm thấy ngon hơn, Cam (Đức Quyết) thì gỡ luôn cái khẩu trang mình đang đeo xuống để uống tách cà phê Capuchino mình vừa gọi, còn Ember (Khánh Duy) thì...tu cà phê đắng của mình qua khẩu trang luôn, không thèm nói nhiều mà cũng không cho người ngồi đối diện mình xem mặt. Nhưng cậu còn chưa uống hết cà phê của mình thì đã có cuộc gọi của sếp Trung (NDCG) gọi rồi, cậu liền xin anh để ra ngoài gọi cho sếp Trung rồi sẽ quay lại uống hết cốc bạc xỉu của mình.

Trong lúc đấy, anh đã cố ý đổ một phần thuốc mê mà mình đã chuẩn bị từ trước ra vào cốc cà phê của cậu (thực ra nó là thuốc ngủ) rồi lấy thìa trong cốc bạc xỉu trộn cho đến khi cả thuốc và cà phê hòa tan vào với nhau như mối quan hệ của hai người họ vậy. Rồi anh ngồi đấy như không có chuyện gì xảy ra, như khi chưa bỏ thuốc vào cà phê của cậu.

Cuối cùng thì cậu cũng quay lại để uống hết cốc cà phê của mình, lúc đầu thì cũng bình thường, lúc sau thì cũng không có thay đổi chuyện gì, vì thuốc ngủ thấm vào từng mô trong cơ thể vốn khá chậm nên nó dễ bị lợi dụng để làm thế này đây, ví dụ điển hình là anh (Đức Quyết). Cậu uống hết cốc cà phê của mình rồi đi trả tiền cho cả hai đứa, lúc đấy nó mới bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Lúc tính tiền xong, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không thực sự thoải mái, vô cùng mệt mỏi đến nỗi không thể đứng vững được nữa.

Ember - Này, hình như tôi hơi đau đầu, không thoải mái. Này, ông đỡ tôi dậy đi được không....? Này.... "Chết tiệt...."

Cam - "Đúng là nằm trong kế hoạch thì nó lại khác hẳn nhỉ, đội ơn Ko...à nhầm, đội ơn ông trời đã phù hộ cho con."

May là anh biết trước nên đỡ kịp rồi tay khoác vai Ember dìu về nhà mình - do nhà anh gần quán Cafe nên nó dễ hơn trong việc đưa ai đó về nhà, đặc biệt là Ember, không phải là kiểu thích làm gì là làm được đâu. Anh đã đưa cậu về phòng của mình rồi đưa về giường ngủ của mình.

Rồi Khánh Duy vô tình tỉnh dậy, không nhớ rõ chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng cậu vô tình tỉnh dậy ở nhà anh mà chính cậu còn không hề hay biết, nhìn xuống thì thấy Đức Quyết đang ôm mình ngay thân dưới của mình thì hơi bất ngờ mà cũng không có gì lạ lùng.

Khánh Duy - Này! Bỏ tôi ra!

Đức Quyết - Nếu tôi nói là bản thân mình không thích việc bỏ tay tôi khỏi ông thì ông sẽ nghĩ thế nào về tôi vậy nhỉ, Duy?

Khánh Duy - Rồi ông định làm gì tôi đầu tiên?

Rồi anh để cậu yên cho đến khi cậu chẳng làm gì được mà cũng chẳng thể nào mà cãi được anh, thế nên đành để anh làm gì thì làm, nhưng vẫn phải tiết chế lại cảm xúc của mình. Thế nhưng cậu biết rằng kiểu gì anh cũng sẽ không nghe cậu đâu, nên cậu không cho anh làm gì lúc bây giờ, để tối rồi làm. Thế nhưng anh không hề muốn để sau. Một người như Đức Quyết thì phải vào việc luôn chứ không chờ đợi gì nữa.

Thế là anh liền đưa bàn tay mình vuốt lấy vuốt để cằm cậu, rồi nắm nhẹ cằm cậu, đưa môi Khánh Duy sát vào môi mình rồi hôn thật mạnh mà cũng thật sâu, khiến cho cậu vô cùng khó thở mà dứt môi với người kia do không chịu được rồi hai bên cách nhau bằng một sợi chỉ bạc trước môi cả hai người, người không thở được bèn tách môi, người thì chủ động hôn rồi tách lưỡi của mình đang hút hết vị bên trong khoang miệng người còn lại.

Khánh Duy (Mb3r/Ember) - Thôi đủ rồi đấy, ông làm tôi..."hah..."...cảm thấy không...ổn rồi....bỏ...tôi ra...

Đức Quyết (Camlord) - Nhìn ông trong bộ dạng như thế, chắc tôi cũng không tụt hứng đâu nhỉ? Thôi thì đành làm ông thỏa mãn chiều nay luôn chứ không có muốn để sau đâu.

Rồi anh còn cố ý lột sạch phần thân dưới của cậu để chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt mình, như không phải là việc bản thân mình bị ép, anh làm luôn mà không cần suy nghĩ nhiều. Cậu thì giữ lấy cổ tay anh như sự không cho phép có chủ ý của mình. Rồi Khánh Duy, cậu cắn anh để chống trả cho việc tự nhiên lột hết phần thân dưới của mình và nghịch đùi mình. Nhưng rồi anh nắm chặt lấy đùi cậu rồi đưa lên vai mình.

Rồi anh còn đưa luôn một ngón rồi hai ngón để kiểm tra lỗ hậu của cậu, việc cậu khẽ rên lên vì việc đấy và phải cố gắng che miệng mình lại là một điều gì đấy cho thấy bản thân cậu bây giờ đang là lần đầu "làm chuyện đó" với một người, cậu cũng chưa từng "thẩm du" lần nào cả và đây chỉ là lần đầu của cậu ta mà thôi. Cậu cũng bắt đầu ứa ra nước mắt cho một đêm không còn ổn của mình như trước.

Đức Quyết (Camlord) - Ủa, thế là ông là xử nam à?

Khánh Duy (Mb3r/Ember) - Thôi, ông im ngay con mẹ cái mồm mình vào đi.

Vừa chửi vừa quàng chặt hai đôi cánh tay của mình vào cổ anh rồi khẽ chửi và bị hai ngón tay của anh cứ thúc ra thúc vào liên tục, liên tục không ngừng nghỉ đã không những khiến cho cậu càng đau, càng phát ra những tiếng rên đầy ái muội của mình, mà còn làm cho Đức Quyết còn cảm thấy " cơn nứng" của mình dần dần tăng lên đáng kể mà không thể kiểm soát được, anh cứ thúc ra thúc vào như vậy cho đến khi cậu "come" ra một phần của mình sau đó.

Khánh Duy (Mb3r/Ember) - Thôi...tôi chịu nhiều như này...là đã đi quá xa rồi đấy....ah-

Khánh Duy (Mb3r/Ember) - Thế là cũng chưa đủ...với ông à...?

Anh lúc đấy cũng cảm thấy khoái chí mà cũng xen vào đó sự khoái cảm của bản thân nữa. Thế nên, anh đè đầu và cổ cậu xuống giường rồi kéo quần mình đến ngang đùi mình rồi...à mà thôi, không còn sau đó cho Khánh Duy nữa....

Có lẽ đây là đêm tệ nhất mà cậu từng thức đêm trong suốt nhiều ngày liền để chỉnh sửa video cho mình. Nhưng hôm nay thì lại không có dịp đấy, lỡ bị chốc thuốc mê rồi thì sao mà có thời gian làm, đã thế lại còn đang ở nhà Đức Quyết nữa. Có lẽ cậu đã cảm thấy xấu hổ nhất là ngày hôm nay.

Cậu nghĩ bông lua thế là đã quá đủ rồi, cậu đành tập trung vào chuyện của bản thân hiện tại. Cậu đang bị một thứ gì đó cũng kích thước ước chừng 18 - 20 cm nhỉ? Có lẽ là "màng vá bên ngoài" của cậu sẽ rách mất, cậu phải cầu xin người ấy hãy dừng lại để mình quen dần với thứ ấy của người ấy trước đã.

Khánh Duy (Mb3r/Ember) - Này...ông dừng lại...đã...

Đức Quyết (Camlord) - Tôi bế như vậy mà ông vẫn chưa quen với nó à?

Khánh Duy (Mb3r/Ember) - Tôi là....trai còn trinh....mà để tôi....quen dần....với nó đã.....

Cậu vừa thở hổn hển vừa nói cho anh biết rằng bản thân mình chưa hề có quan hệ tình ái hay từng ân ái với bất cứ ai hết, nhưng anh cũng hiểu khá nhiều và cảm thấy bản thân là một thằng may mắn khi được làm với cậu nhưng cũng hơi khó hiểu là tại sao lại như thế.

Nhưng thôi không suy nghĩ bất cứ điều gì hết, anh cứ làm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần rồi cứ thế, ra ngay bên trong cơ thể người kia luôn. Vì thế mà Khánh Duy đã ngất luôn trong lòng anh.

Rồi kết quả là anh phải dọn cả cái chiến trường cả hai người tạo ra và tắm cho cậu vì ngất rồi mà. Tắm xong thì thay đồ cho "con người ta" rồi đi ngủ cùng.

Sáng ra, Khánh Duy luôn luôn dậy sớm trước anh và không hề nhớ rõ là bản thân bị chính nó làm với cơ thể mình thế nên thấy thằng nằm bên cạnh mình thì người ta dậy liền đập luôn thẳng vào đầu vì chuyện đêm hôm qua mà xấu hổ chết con mẹ nó luôn.

Và anh đã cho cả hội cùng "leo cây" vào ngày hôm qua vì chúng nó định rủ hai người này chơi game.

Kong - Ây, bà nội. Sáng ra rồi mà sao tối hôm qua ông cho cả lũ tụi tôi đây "leo cây" hết rồi đấy.

Cam - Xin lỗi ông, tôi hôm qua -

Ember - Đừng có nói cái chuyện tôi hôm qua ra, chúng nó mà biết thì cả hai  lại ngại đếch chịu được đấy.

Kong và Cry - Rồi ok, hiểu rồi đấy.

....END....
--------------------------------------------------------------

Xong rồi đó, như nguyện vọng của những người có comment ở phần trước, mong con dân có thể hiểu rằng là các bạn đang thoả mãn sự tà răm của mình. Cảm ơn.

Không biết nói sao nữa, end phần này rồi thì sang phần khác mà tôi thấy có thiêu thiếu cái gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip