10
Hoàn Mỹ nhìn thấy thì hơi bất ngờ,vì Ánh Nhật rất ít khi chủ động.Giờ cũng trưa,nên mấy người công nhân cũng đi nghỉ hết rồi.Xưởng cũng khá vắng vẻ.
- Em làm gì vậy?
- Em...em còn tưởng mấy năm cô đi Pháp,ăn sung mặc sướng lắm.Ai ngờ cô cực như vậy...
Ánh Nhật để tay cô xuống mà nói.
Hoàn Mỹ mỉm cười,cô đưa tay lên mà vuốt ve mái tóc của Ánh Nhật.
- Ngoan,không sao.Hoàn Mỹ này có gì mà không làm được.Chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ thì chuyện của tôi và em cũng dễ dàng hơn.
- Cô ba,cô thương em quá...
- Dĩ nhiên.Nực không?tôi quạt cho em.
Hoàn Mỹ tay cầm quạt,quạt vài cái thì hỏi
- Câu đó phải em nói mới đúng chứ,cô đưa quạt đây,em quạt cho cô.
- Không tôi nói là để tôi mà!!
Hoàn Mỹ nhíu mày tay giữ chặt cây quạt không cho nàng lấy.
Ánh Nhật đành buông tay xuống không dành nữa,để vậy Hoàn Mỹ quạt cho nàng.
- Em chịu khó chút nha,tôi sẽ kêu cha giao nhiều công việc một chút.Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có lòng tin của cha...lúc đó tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp để thưa chuyện của của hai đứa mình.
- Em giờ đi theo cô rồi,không làm mấy công việc nặng nhọc ở nhà là sung sướng lắm rồi.Còn khó gì đâu nữa cô.
- Không cho em danh phận đã là khó cho em rồi.
Hoàn Mỹ nói tới đây ánh mắt cũng hiện lên sự buồn bã.
- Em không cần danh phận,được đi theo hầu hạ cô là em đã mãn nguyện rồi.
- Đáng ra tôi nên cho em làm mợ ba nhà hội đồng Khương này mới đúng,chứ không phải người ăn kẻ ở.
- Thôi em không dám mơ đâu.
- Không,đó là trách nhiệm của tôi
- Thôi cô ba lo sổ sách gì đi,đừng quạt cho em nữa.Cô nói cô sẽ làm việc chăm chỉ mà.
- Ừm.
Hoàn Mỹ thôi quạt cho nàng,quay lại kiểm tra đống sổ sách,còn Ánh Nhật thì ngồi kế bên lâu lâu thì lại dựa vào vai Hoàn Mỹ.
.
Đến chiều tối....
Ông Hội đồng đã kêu xe tới xưởng đưa Hoàn Mỹ về.Ở xưởng,công nhân cũng đã về hết,cô và nàng cũng đang thu xếp đồ đạc mà về nhà.
Cả ngày làm việc,Hoàn Mỹ không nghỉ ngơi.Chỉ ăn qua loa vài cái bánh nên giờ cô hơi mệt.Vừa xuống xe đi vào nhà đã vấp xém ngã,thấy vậy ông Hội đồng cũng nháo nhào cả lên.
- Trời ơi,Hoàn Mỹ...có sao không con?Bộ mệt lắm hả?Thôi vào tắm rửa nghỉ ngơi đi.
- Đúng rồi,con vào phòng nghỉ ngơi trước đi.Mẹ kêu tụi nhỏ làm vài món bổ cho con ăn.
Bà Hội đồng đang trong nhà thấy vậy liền cất tiếng nói.
- Dạ,con không sao.Hai người đừng lo.
Đúng lúc đó cậu cả thấy ồn ào cũng lên nhà trên xem có việc gì,thấy cảnh đó trong lòng liền ghen tức khó chịu mà đi về phòng.
Mợ cả thấy sắc mặt của chồng mình không tốt thì liền hỏi.
- Ủa mình sao vậy?Tự dưng mặt mày khó chịu vậy đa?
- Tại sao...tôi mới là con trưởng của cái nhà này,vậy mà tại sao trong mắt cha mẹ chỉ có một mình con ba?Nó là con gái,lẽ ra không cần ăn học nhiều,lớn thì gả cho nhà nào đó là được rồi.Đằng này cho tiền nó ăn học ở tận Pháp,về lại cưng chiều nó hết mực.Cha giao việc cho nó quản lý.Riết rồi vị trí tôi trong cái nhà này còn thua nó nữa.
Cậu cả gào lên mà nói.
Mở cả liền tới vuốt lưng cho chồng mình.
- Mình...mình đừng tức giận.Tổn hao sức khỏe,nó là đàn bà con gái,lại là con gái,cha mẹ cưng nó cũng phải.Nhưng đằng nào cũng sẽ gả nó đi mà thôi,cha giao việc cho nó chẳng lẽ nó sẽ giỏi hơn mình sao?Giờ mình chỉ cần theo cha nói ngọt một chút,chăm chỉ một chút,cha cuối cùng cũng sẽ giao toàn bộ sự nghiệp cho anh mà.
- Đúng,em nói chí phải.Sao tôi phải ghen tức với một con đàn bà cơ chứ.Dù gì mai mốt toàn bộ gia sản cũng là của hai vợ chồng mình mà.
Hai vợ chồng cậu hai tỏ vẻ đắc chí,rồi lại thì thầm to nhỏ âm mưu gì đó với nhau....
.
Sau khi dìu Hoàn Mỹ vào phòng thì Ánh Nhật cũng xuống bếp đem đồ ăn cho cô.
Nàng đang múc đồ ăn thì có một cánh tay ôm từ đằng sau.Ánh Nhật giật mình mà đứng xa ra.Thì ra là cậu hai.
- Cậu hai!!Sao cậu không nghỉ ngơi mà đi xuống đây?
- Tại cả ngày không thấy em nên nhớ,xuống ôm em một chút.
Cậu hai trước giờ muốn cái gì thì phải có cái đó,cậu đã để ý Ánh Nhật lâu lắm rồi nhưng nàng không chịu nên cậu ta mới dai dẳng bám lấy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip