Em

Danh tiếng của gã tồi Moon Hyeonjoon em không phải không phải không biết. Tất cả những người trong nhóm bạn của em đều rất không thích cái tên kia, em cũng biết.
Nhưng chuyện em đã thích hắn thì có lẽ không ai biết.

Em cũng cảm mến anh ta khá lâu rồi nhưng sau khi nghe danh anh ta thì đúng là cũng hơi buông xuôi rồi. Dù sao thì xung quanh em cũng đâu thiếu người tốt đâu. Em biết mình không nhỏ nhắn đáng yêu như Min Seok, cũng không cuốn hút như anh Siwoo hay anh Wangho, không đủ vững chãi như anh Hyeokkyu, anh Kwanghee hay anh Jinhyeok nhưng em biết mình có vẻ ngoài đủ ngọt ngào và ngây thơ khiến người khác thích thú. Anh Jinhyeok nói rồi mà, em cứ quậy thoải mái, mọi người sẵn sàng bảo kê.

Vậy nên khi em được Moon Hyeonjoon làm quen trong buổi tụ họp của cả nhóm với nhóm anh Minhyeong, mặc kệ cái nhìn như dao từ những người xung quanh, em đã quyết định thử. Em tự tin vào bản thân nhưng em cũng muốn thử xem cái tên nhạc sĩ khiến bao người đổ đứ đừ là tên như thế nào.
Em cũng đã cùng mọi người trong nhóm chơi chung bàn một kế hoạch để thử Moon Hyeonjoon, muốn khiến hắn đau khổ một lần, mặc kệ lời cảnh báo của anh Hyukkyu về việc em không những không trap được tên kia mà còn lấy đá đập chân mình. Nhưng mà kệ đi, được ăn cả ngã về đây các anh lo, anh Kwanghee đã nói sẽ tìm cách giúp em mà?

Nhưng anh Hyukkyu đúng là người từng trải.
Sự thật chứng minh em thua rồi.
Từ lúc bắt đầu thì em đã thua rồi.
Hoặc thua từ lúc em đem lòng cảm mến hắn từ lâu kia.
Em không thể kìm lòng mình trước những lời tán tỉnh của hắn. Em quá ngây ngô trước tình yêu, em với hắn ta cũng chỉ là con cừu non mởn ngoan ngoãn tình nguyện đi từng bước vào cái bẫy của sói. Yêu nhau vỏn vẹn sáu tháng không nhiều nhưng đủ lâu khiến em đắm chìm vào những cử chỉ ân cần không biết đã làm bao lần đến thành thạo, những lời không biết đã nói mòn miệng với bao nhiêu người và những câu hát, câu rap như rót mật vào tai. Em biết là giả dối cả thôi, Son Siwoo nói rồi mà, anh ta không đáng tin tưởng. Nhưng em không thoát ra được. Em vẫn còn ôm chút hi vọng trong lòng, vẫn tin rằng anh ấy sẽ xem mình là ngoại lệ , mình là người khác biệt với những người trước đó.

Nhưng anh ra vẫn còn dây dưa với những người khác khi đang trong mối quan hệ với em, trong tiếc nhạc xập xình và ánh đèn chớp nháy trong quán bar vẫn tay níu tay kéo với người khác.

Em đã bỏ chạy mà không cần lời giải thích để rồi rấm rứt khóc trong lòng anh Jinhyeok dưới ánh đèn đường hiu hắt. Jinhyeok cũng xót bé yêu của anh lắm chứ, anh chỉ muốn kéo em về bên người để bảo bọc em trong lòng, anh lại  càng muốn ôm em chặt hơn khi thấy tên khốn kia chạy lại từ đằng xa. Bốn mắt giao nhau đầy sát khí. Anh muốn khiến tên kia phải tự mình lún sâu rồi đau đớn đến chết quách ở đâu đó rồi trả em lại cho mình thôi. Nhưng em nhỏ nhà anh sẽ đau lòng mất, phải làm sao đây?
Nhẹ nhàng vỗ vai rồi đưa em về nhà cẩn thận, trước khi đi còn nói với em
- Nên kết thúc rồi Choi Wooje ạ, tỉnh mộng đi thôi.
Nói đoạn rồi ra về để em tự suy nghĩ rồi thiếp đi

Thế nhưng ngày mai đó hắn ta vẫn đến và giải thích với em dù em có thấy được rằng, trong mắt hắn đã có gì đó thay đổi rồi. Cách hắn giải thích cũng qua loa đến khó chịu nên em đã không nói gì rồi đẩy hăn ra ngoài cửa mặc cho hắn luôn miệng giải thích.

Hắn cũng bỏ đi một lúc sau đó.
Mối quan hệ ngốc nghếch này có lẽ sắp đi đến hồi kết rồi

Nói thật em cũng có buồn, nhưng em không cô đơn. Xung quanh em có Minseok, có Siwoo, có Wangho, có anh Hyukkyu, anh Kwanghee và anh Jinseok luôn sẵn lòng an ủi và bên cạnh những lúc thế này.

Mọi người đã cùng em đến quán ăn gần đó đãi em một bữa. Được sự săn sóc của mọi người khiến em cảm thấy dù sao mọi chuyện cũng không tệ đến thế, trong bữa ăn cũng vô tình nhắc đến tên họ Moon không ít lần.

Cũng vì vui vẻ mà em đã không để ý cái liếc mắt đầy ẩn ý của các anh của em. Kim Kwanghee xem điện thoại rồi nói :
- Choi Wooje, anh có cái này muốn em nghe
Kwanghee bật lớn loa, trong đó là câu nói khiến em không ngờ tới, hoặc là lâu nay em đã tự huyễn hoặc mình khiến mình nghĩ bản thân mình là kẻ chiến thắng trong trò chơi ngốc nghếch này.

Em thừa nhận mình thích anh nhưng cũng có một phần hiếu thắng của tuổi trẻ, có sự ngông nghênh của một đứa trẻ được chiều.
Vậy nên khi nghe được những lời đó, em có phần đau lòng khi tình cảm của mình bị khinh miệt, cũng một phần cảm thấy tức giận với tên khốn đạp lên lòng tự trọng và sự tin tưởng của em. Em đã ngay lúc đó gọi cho hắn, khi mà bên kia đầu dây vẵn vang vọng tiếng nhạc quán bar, em đã nói lời chia tay mà không cần một lời giải thích nào.

Vốn tưởng hắn sẽ níu kéo, không ngờ gã còn không có một chút liên lạc lại, em lại càng chắc rằng mình lại là một người qua đường của tên khốn kia, thêm cái tên Choi Wooje vào danh sách "con mồi" của hắn, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Chia tay cả tháng trời rồi, em cũng đã nguôi dần nỗi khó chịu, những mối quan hệ xung quanh cũng đã dần 'chữa lành' em, khiến em phần nào nguôi đi cảm giác về người đó. Cảm tưởng như chỉ cần một thời gian nữa thôi là em có thể move on để trở lại cuộc sống bình thường hay thậm chí là bắt đầu mối quan hệ mới rồi.

Thế nhưng buối tối nay em đi về nhà lại thấy một dáng hình quen thuộc ngồi xổm trước cửa nhà.

Gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip