Chương 20

Đại Đinh báo cáo cho Vương Tuấn Khải chuyện ba của Giang Nguyệt đã bị tai nạn giao thông, trong dự án lớn nhất nhì tháng này của Đinh Đinh, ông ta đóng vai trò chủ chốt quan trọng, lại xảy ra tai nạn vào lúc này, rất dễ khiến người ta nghi ngờ không biết đây có phải là khởi đầu cho một âm mưu nào không.

"Giang Nguyệt nói ba cô ta có mặt trong hàng ngũ lão làng của Hoang Cốt Hội." Tên của ông ta là Giang Thành, Đại Đinh thắc mắc: "Tôi không nhớ là có người này."

"Chắc là lính cũ của ba tôi, nhưng không có nhiều thực quyền nên không nổi bật." Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ: "Cậu đến bệnh viện thăm hỏi xem ông ta ra sao, tiện thể điều tra vụ tai nạn xảy ra vì đâu, nhớ phái thêm người giữ an toàn cho ông ta, tôi nghi là có người cố ý chơi chúng ta."

Vương Uất Trì về nước lâu rồi nhưng không có động tĩnh gì đáng nói, Vương Tuấn Khải không tin một kẻ tâm cơ như anh ta lại chịu ngồi yên sau hàng loạt hành động của Vương Nguyên. Tên này đã nhắm vào vị trí hội trưởng Hoang Cốt Hội lâu rồi, diệt trừ vây cánh của ba hắn cũng là một chuyện cần thiết. Có điều hắn không biết người ra tay là Vương Tuân hay bản thân anh ta, nếu là Vương Tuân...

Vương Tuấn Khải nheo mắt, hắn để ông chú này ngồi yên hơi lâu rồi đấy.

"Còn một chuyện nữa chủ tịch à." Giọng điệu của Đại Đinh có vẻ khó xử: "Người nhà cậu Vương lại đến ngáng chân Đinh Đinh."

Ba cậu Vương biết Vương Tuấn Khải là ai không có nghĩa là cả dòng họ của ông ta đều có kiến thức như ông ta. Mấy ngày nay có vài công ty tranh giành thị trường với Đinh Đinh, sau khi tra xét rõ ràng, Đại Đinh phát hiện những công ty này đều xuất phát từ gia phả nhà họ Vương của cậu Vương. Mặc dù cùng họ nhưng đây là một nhánh nhỏ không liên quan sâu đến nhà Vương Tuấn Khải, hơn nữa mọi người đã tách ra sống từ lâu, trời nam đất bắc, bọn họ không biết Vương Tuấn Khải là thiếu chủ Hoang Cốt Hội cũng là chuyện dễ hiểu.

Bọn họ chỉ muốn trả thù giúp cậu Vương mà không biết tên đó vừa bị bọn họ tẩn cho một trận nhớ đời cách đây không lâu.

Đinh Đinh là một công ty nhỏ vừa trồi lên mặt nước chỉ trong vòng nửa năm, nói căn cơ không vững thì cũng chẳng đúng, nhưng nếu nhiều công ty khác cố ý cấu kết bắt tay chèn ép Đinh Đinh, có thể bọn họ sẽ trở tay không kịp.

"Nếu cậu không giải quyết được thì cứ gọi cho Vương Đằng, bảo ông ta xử lý." Vương Đằng là ba của cậu Vương, chỉ cần cho ông ta biết, tự khắc ông ta sẽ lên tiếng chấn chỉnh lại dòng họ nhà mình.

Thanh thế của Hoang Cốt Hội to lớn như vậy, không dùng hơi phí.

Đại Đinh gật đầu nhưng vẫn thấy lo lắng: "Hay là chúng ta công khai người đứng sau Đinh Đinh là Hoang Cốt Hội?"

"Không, tôi không muốn tài sản của mình dính líu đến Hoang Cốt Hội." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói: "Nếu sau này tôi rời khỏi Hoang Cốt Hội, nó sẽ là nguồn thu nhập kinh tế lớn nhất của tôi."

"Thiếu chủ, anh không định kế thừa vị trí của hội trưởng à?" Đại Đinh ngập ngừng một lát: "Chỉ cần diệt trừ những người có ý đồ tranh giành với anh là được, đó đâu phải chuyện gì khó với anh?"

"Nhưng Vương Nguyên không thích Hoang Cốt Hội." Vương Tuấn Khải nói thẳng: "Cậu ấy không thích thứ gì, tôi cũng không thích cái đó."

"..." Đại Đinh há miệng ngỡ ngàng: "Thiếu chủ, anh bốc đồng như vậy từ bao giờ thế?"


"Tôi không bốc đồng." Hắn nhớ đến vết sẹo chém ngang người Vương Nguyên và hình xăm Hoang Cốt Hội khảm sâu vào da thịt cậu, một ngọn lửa nóng rực nhen nhóm trong lồng ngực: "Cậu cứ làm chuyện của mình là được, nếu sau này cậu muốn thăng chức, tôi sẽ đề bạt cậu lên trước khi rời khỏi Hoang Cốt Hội. Cậu và Tiểu Đinh sẽ là hai nhân vật không thể thiếu được trong hội."

"Ý tôi không phải vậy..."

"Được rồi, đi làm việc của mình đi." Vương Tuấn Khải ngắt lời Đại Đinh, rồi cúp máy đặt điện thoại qua một bên. Vương Nguyên liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khó có khi thấy hắn đàng hoàng đứng đắn được một hôm: "Ba Giang Nguyệt gặp tai nạn à?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Giang Nguyệt? Ai vậy?"

Vương Nguyên hết nói nổi: "...Người Đại Đinh vừa nhắc đó, anh không quen cô ta thì cũng phải biết ba cô ta đang hợp tác với mình chứ?"

"Ồ." Nghĩ tới cô gái mặc váy đỏ sáng nay, hắn gật đầu: "Cậu biết cô ta à?"

Vương Nguyên ừ một tiếng: "Cô ta từng tham gia vào bữa tiệc vui chơi trong giới thượng lưu với Phù Minh." Đó cũng là cái hôm cậu trở nên nổi tiếng trong mắt những kẻ chú ý tới mỹ nhân, chỉ là hôm đó cậu mặc quần áo con gái, ai cũng tưởng cậu là nữ nên không biết cậu thôi.

"Có một chuyện không biết anh đã nghe chưa." Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Hôm đó không chỉ có đám cậu ấm cô chiêu thác loạn trong quán bar mà còn có vài quan chức cấp cao lén lút tụ hội trên tầng cao nhất của quán bar đó."

Vương Nguyên nhớ lại, vì quyền lợi có hạn nên cậu không được phép lẻn lên trên, chỉ có thể lẳng lặng tìm cách lẫn vào đám phục vụ viên, nhưng vẫn nhớ được kha khá người có mặt ở đấy: "Có cả ba của Giang Nguyệt ở đó."

Vương Tuấn Khải nheo mắt: "Bọn họ không chỉ chơi bời, đúng chứ?"

Vương Nguyên gật đầu: "Bọn họ đang bàn đến chuyện làm ăn, dự án đấu thầu và buôn bán kinh doanh ngành thu lợi kếch xù trong khoảng thời gian sắp tới. Cụ thể là dự án cải tạo bệnh viện cũ thành khu nhà xanh, chung cư đắt tiền và khu nghỉ dưỡng dành cho người bệnh hạng sang."

Vương Tuấn Khải có biết đến chuyện khu nhà xanh và chung cư, nhưng hắn chưa từng nghe đến khu nghỉ dưỡng gì: "Tổng cộng có bao nhiêu ông chủ tham gia vào chuyện này?"

Lần này thì cậu lắc đầu: "Tôi không biết, tôi không ở gần bọn họ, nghe nói là có vài ông chủ không đến nữa. Nhà họ Phù cũng nhúng tay vào dự án này, dẫu sao nhà bọn họ cũng làm trong ngành y dược, góp chút cổ phần kiếm tiếng tăm cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ là..."

"Phù Minh nói dự án này không bình thường."

Vương Tuấn Khải cũng biết Phù Minh không phải kẻ giả vờ đạo mạo trang nghiêm để mua chuộc lòng người, ngay cả chuyện anh ta vướng vào bê bối thuốc cấm cũng có thể là do bản thân anh ta bày ra. Nhưng cơ sở thông tin của hắn không nhanh nhạy về nhà họ Phù, cũng vì bọn họ hoạt động trong ngành y dược nên bảo mật thông tin khá là chắc chắn. Lúc trước Đại Đinh từng nói mối quan hệ của Vương Nguyên và Phù Minh không hẳn là kẻ thù, có khả năng Vương Nguyên hợp tác với anh ta để đạt được mục đích gì đó.

Hiện giờ ngẫm lại chuyện này rất có khả năng.

Vương Nguyên nghe hắn nói xong, chỉ bật cười: "Tôi trả thù nhà họ Phù là thật, nhưng hợp tác với anh ta cũng là thật."

Cậu không thể nói cho Vương Tuấn Khải biết chuyện trả thù nhà họ Phù là do một tay mẹ cậu sắp đặt, hắn cũng không truy hỏi đến cùng: "Vậy bây giờ cuộc hợp tác chấm dứt chưa?"

Vương Nguyên gật đầu: "Chấm dứt từ lâu rồi, Phù Minh... Cũng đã chết."

Điều này không khiến Vương Tuấn Khải bất ngờ cho lắm, chỉ là vẻ mặt của hắn hơi kì lạ: "Phù Minh chết rồi?"

"Có chuyện gì sao?"

"Có thể cậu không biết, Phù Minh là thiên tài, từng tham gia vào công đoạn chế tạo ra Hồng Tán và vài loại thuốc cho Hoang Cốt Hội, thậm chí có cả thuốc độc nằm trong viên đạn đã bắn cậu."

Cụ thể ra sao thì hắn không rõ ràng cho lắm, lúc đó Vương Tuấn Khải vừa bị tai nạn xong, mất đi một số ký ức. Theo lời Vương Nguyên nói, Phù Minh chết trong trại cai nghiện, bị người ta đánh chết, nếu nói là trùng hợp thì Vương Tuấn Khải sống đến ngày hôm nay quá uổng phí.

"Tôi cũng cho rằng có người giết Phù Minh." Vương Nguyên cười khổ, còn người đó là ai, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Mẹ cậu đã nói sẽ bắt nhà họ Phù, nhà họ Vương phải chôn cùng Kình Ba, chắc chắn là bà ấy đã bỏ tiền mua người giết Phù Minh.

"Lúc cậu hợp tác với Phù Minh, anh ta có đề cập đến lý do tại so anh ta cần cậu giải vây hay không?" Vương Tuấn Khải ngẫm lại, cảm thấy đây có thể là chỗ đột phá tốt: "Chẳng hạn như anh ta muốn thoát khỏi một chuyện gì đó?"

"Không phải một chuyện, mà là một đường dây."

Vương Nguyên thở dài: "Phù Minh không muốn tham gia vào đường dây chế tạo dược phẩm nữa. Nhà anh ta hợp tác với bên đối tác, sản xuất một loại dược phẩm có tác dụng hỗ trợ thần kinh con người, tác dụng phụ và món lợi kếch xù tỷ lệ thuận với nhau, quá thất đức, quá ác độc nên anh ta muốn rút lui. Tiếc là anh ta đã dấn sâu vào đường dây đó nên lúc bò ra không hề đơn giản."

Đây có thể là lý do người vệ sĩ của anh ta cũng bị giết, giết bịt đầu mối, không muốn để người khác biết về đường dây kia.

Nói đến đây, chợt cậu sững người.

Vì mẹ đã nói về cái chết của Phù Minh, thậm chí còn thừa nhận Phù Minh chết trong tay bà nên Vương Nguyên mặc định bà ta chính là chủ mưu, nhưng nếu bà ta giết Phù Minh không chỉ vì trả thù nhà họ Phù mà còn có lý do khác thì sao?

Cậu không tin mẹ mình, cứ nghĩ đến những gì bà ta làm là cậu sẽ thấy bối rối, nhưng cậu cũng biết bà ta không nhờ vả được thế lực khủng bố nào, chỉ có thể bỏ tiền hoặc đổi chác thứ gì đó để hợp tác với đám sát thủ kia, tại sao lần này bà ta lại giết Phù Minh trót lọt như thế?

Hay mẹ cậu còn cấu kết với ai nữa?

Vương Tuấn Khải không biết những chuyện này, sau cuộc trò chuyện với Vương Nguyên, hắn gọi cấp dưới đi cùng mình đến mảnh đất nằm trong dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng dành cho người bệnh kia. Vương Nguyên đòi đi theo, cậu vỗ ngực: "Vết thương đã lành hơn 80% rồi, anh còn bắt tôi ở nhà nữa, tôi sẽ chết ngộp đấy!"

Vệ sĩ của Vương Tuấn Khải nấp trong tối, còn người làm ngoài sáng thì không thể nói chuyện, cậu nghẹn cả bụng từ hôm qua đến nay rồi.

Đồng đội gọi đến, cậu cũng chỉ có thể nói là mình đang ở nhà Vương Tuấn Khải. Tên kia cười khùng khục ném một câu "kim ốc tàng kiều" rồi cười ha hả cúp máy mất, đúng là không nể mặt cậu chút nào.

Biết Vương Nguyên không thích tù túng, Vương Tuấn Khải cũng gật đầu luôn: "Cậu phải theo sát tôi, không được hành động một mình."

"Biết biết biết, tôi còn ý thức được mình bị thương mà." Vương Nguyên gật đầu ngay tắp lự: "Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh, anh cứ yên tâm."

"Tôi không sợ cậu gây phiền phức cho mình." Vương Tuấn Khải thật thà nói: "Tôi có thể dọn dẹp chiến trường cho cậu."

"Nhưng tôi không phải người như vậy." Vương Nguyên lườm hắn: "Anh hả hê cái gì đấy? Bộ tôi làm phiền anh, anh vui lắm sao?"

"Đúng thế." Vương Tuấn Khải khẳng định ngay: "Tôi rất sẵn lòng để cậu nhào vào vòng tay mình."

"Nằm mơ!" Vương Nguyên giơ tay đẩy đầu hắn ra, bị hắn chộp lấyh bàn tay, hôn một cái: "Lâu rồi chúng ta không thân thiết với nhau."

Vương Nguyên: "...Để tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta chưa từng thân thiết với nhau." Những lần trước đều hụt, chủ yếu là cậu thấy quan hệ của bọn họ vẫn chưa đến mức đó."

Vương Nguyên vô thức nói ra miệng, Vương Tuấn Khải bèn nói: "Tôi chưa từng đè lên người ai trong lỗ thông gió."

"..."

"Chưa từng bị người ta đánh trong trạng thái chỉ có quần lót."

"..."

"Cũng chưa từng ngủ chung giường với tiểu yêu tinh nào."

"...Ai là tiểu yêu tinh?"

"Cậu." Vương Tuấn Khải hùng hồn nói: "Cậu câu hồn tôi đi mất rồi."

"..." Lẻo mép!

Hết Chương 20

Kể mn nghe ban đầu tôy chỉ định viết fic này khoảng 10c thôi và có nước thịt các kiểu nữa nmà chs bây giờ lại ra nông nỗi này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip