Chương 22
Lưu Vỹ chết rồi, chết trên đường di chuyển đến trụ sở chính của Hoang Cốt Hội, cả người và xe lẫn thuộc hạ của Vương Tuấn Khải đều rơi xuống vách núi cùng hắn ta.
Vốn dĩ Vương Tuấn Khải gọi một chiếc xe từ Hoang Cốt Hội đến bưng Lưu Vỹ đi, nhưng chiếc xe gặp chút trục trặc, mất tay lái ngay vào đoạn đường núi khiến tai nạn không may xảy ra. Thật ra Lưu Vỹ chết chỉ là phán đoán của cấp dưới ở Hoang Cốt Hội gửi đến cho Vương Tuấn Khải, dưới vách núi đó là một đầm lầy sâu đã bị chính quyền địa phương giăng rào cấm vào từ lâu, trời tối mịt, muốn tìm thấy thi thể của bọn họ là một chuyện cực kỳ khó khăn.
Vương Nguyên nhạy bén tỉnh lại, cậu và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, Lưu Vỹ chết vào thời điểm này, không cần nghĩ cũng biết là thế lực nào ra tay.
Điều khiến bọn họ giật mình là sau tai nạn của Lưu Vỹ, có rất nhiều tin tức báo đài viết về một cơ sở nghiên cứu dược phẩm trái phép, các bài viết được tung ra hàng loạt với tần suất chóng mặt, chẳng mấy chốc đã nhận được sự chú ý của quần chúng nhân dân.
Từng đoạn video, hình ảnh không rõ nguồn gốc có mặt trên internet với tốc độ chóng mặt, hàng triệu bình luận mổ xẻ phân tích tính thật giả của chúng lập tức dẫn dắt dư luận đi theo một chiều hướng tiêu cực. Dân cư mạng cho rằng chính quyền nên tham gia vào vụ này, đưa ra quyết định bảo vệ sự an toàn cho người dân, vì có không ít người nói rằng mình đã và đang sử dụng dược phẩm của tập đoàn nhà họ Phù sản xuất, nếu có bất kì vấn đề gì, bọn họ sẽ lập tức nộp đơn khiếu nại, kiện tụng ra tòa.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi có thông tin công ty dược phẩm này hợp tác với những ông lớn trong ngành kinh doanh, thậm chí có cả danh sách những tập đoàn, công ty tham gia vào vụ việc cũng được lan truyền dữ dội, có cả tên công ty Đinh Đinh của Vương Tuấn Khải.
Giá cổ phiếu của Đinh Đinh xuống dốc trong vòng hai tiếng.
Vương Tuấn Khải không vui tí nào, Đinh Đinh không chỉ là tâm huyết của hắn mà còn là tài sản riêng đầu tiên không liên quan đến Hoang Cốt Hội do hắn sáng lập, chỉ với vài ba tin dư luận mà đã khiến cổ đông run sợ, bán tháo cổ phiếu, nếu hắn không làm rõ chuyện này, e là không qua bao lâu nữa Đinh Đinh sẽ bị sụp đổ.
Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho Đại Đinh, bảo anh ta phát công văn chứng minh sự trong sạch của công ty, đó chỉ là động thái trấn an cổ đông thôi, còn những đối thủ cạnh tranh thì thừa nước đục thả câu thì không tiếc liền nhục mạ Đinh Đinh, bỏ tiền mua hot search để các blogger dồn Đinh Đinh và những công ty khác thành mũi dùi dư luận.
Khi Đại Đinh bận sứt đầu mẻ trán vì những cuộc gọi xác nhận từ ngân hàng lẫn những nhà đầu tư, một văn bản luật sư xuất hiện trên mạng càng khiến dân tình chao đảo. Trong văn bản còn có kèm các hình ảnh chứng minh, mục đích là tố cáo những công ty bắt tay với tập đoàn dược phẩm Phù Thị, làm chuyện thương thiên hại lý, giết chết rất nhiều người.
Vì bằng chứng quá xác thực, trong một đêm ngắn ngủi, rất nhiều công ty ngã ngựa.
Lúc này, hai người lái xe đến cục cảnh sát thụ lý vụ án rơi xuống vách núi của Lưu Vỹ. Dọc đường đi, Vương Nguyên vẫn luôn trầm ngâm suy tư, mấy lần muốn nói lại thôi, Vương Tuấn Khải nhìn cậu qua kính chiếu hậu ở ghế lái, vừa rẽ một khúc cua, hắn tranh thủ sờ tay cậu một cái: "Có tâm sự gì không thể nói với tôi sao?"
"Tôi..." Vương Nguyên ngập ngừng một lát: "Có lẽ tôi biết hung thủ là ai."
"Là người có giọng nói khàn khàn cậu từng nhắc đến sao?" Hắn vẫn nhớ phản ứng khi Vương Nguyên nghe thấy Lưu Vỹ kể về người phụ nữ báo tin cho ông chủ Liêu, rõ ràng là cậu giật mình một cái, sau đó vẻ mặt như tỉnh lại, nhớ rõ cái người mà hắn ta nói. Nhìn vẻ mặt bần thần của Vương Nguyên, hắn hơi chạnh lòng, chuyển sang xoa đầu cậu: "Có tôi đây mà, trời sập tôi chống cho cậu, đừng sợ."
Vương Nguyên hất tay hắn ra: "Anh tập trung lái xe đi kìa."
"Tôi có thể làm được nhiều việc một lúc mà." Vương Tuấn Khải phản bác, nháy mắt: "Vừa yêu cậu vừa đập tất cả những người khiến cậu khó chịu."
Vương Nguyên phì cười: "Nghe có bốc đồng không."
Nhưng cậu biết là hắn đủ năng lực làm như vậy.
"Người phụ nữ đó là mẹ tôi." Vương Nguyên đưa hắn đến một bất ngờ mới, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, cậu khẽ nheo mắt, giơ tay chắn ánh đèn chói lóa từ một quán bar ven đường: "Bà ấy muốn hủy diệt Hoang Cốt Hội, bẻ gãy vây cánh và bè lũ của ba anh."
Vương Nguyên không biết mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và ba hắn, nhưng từ những gì hắn biểu hiện, cậu có thể chắc chắn rằng ba hắn cho hắn một cuộc sống vật chất rất hoàn mỹ. Vả lại, tuy là cậu căm ghét Hoang Cốt Hội nhưng không căm ghét ba của Vương Tuấn Khải, cũng không mong rằng vì bản thân mà giữa hắn và ba hắn có xích mích.
Vương Tuấn Khải gật gù: "Cũng đã đến lúc nên loại bớt phe phái của ông ấy rồi."
Lỗ tai Vương Nguyên giật giật, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải và ba hắn tranh đấu với nhau?
"Mấy năm nay mang tiếng là ba tôi quản lý Hoang Cốt Hội, thực chất chỉ là gác tay sau màn, ngồi yên nghe giảng thôi." Vương Tuấn Khải giải thích: "Nói vậy không phải là ông ấy mất đi thực quyền, trái lại, ông ấy gần như nắm quyền toàn bộ, tất cả những quyết sách cao tầng của Hoang Cốt Hội đều do ông ấy ban hành, nhưng ông ấy lại nghe theo lời vợ mình và quân sư."
Vương Nguyên ngạc nhiên: "Vợ ông ấy... Không phải là mẹ của anh sao?"
"Đúng là bà ấy sinh ra tôi, có quan hệ máu mủ ruột rà, nhưng bà ấy không có tình cảm gì với tôi." Hắn nói ngắn gọn, có vẻ không muốn nhắc đến người mẹ vô hình đã lâu không gặp của mình. Khi hai Vương Tuấn Khải được sinh ra, người ở gần cha mẹ hơn là người kia chứ không phải hắn, từ nhỏ hắn đã không được tiếp thu tình cảm gia đình nên cũng chỉ gọi "ba, mẹ" theo lễ nghi thường tình.
"Còn quân sư?"
"Là quản gia." Vương Tuấn Khải nheo mắt: "Nếu bàn đến chức tước cổ đại, có lẽ quản gia là ngự sử chuyên can gián ba tôi, mấy lần ba tôi muốn đánh tôi, ông ta đều xuất hiện kịp thời. Vị trí của ông ta trong nhà rất quan trọng, quan trọng hơn cả tôi, có vài quyết định của Hoang Cốt Hội đều là do quản gia đề nghị, ba tôi cân nhắc ban hành. Nhưng chỉ như vậy thôi, tôi sẽ không nghi ngờ ông ta, vẫn còn nhiều thứ hay ho khác... Tất nhiên bây giờ vẫn còn chưa đủ chứng cứ nên tạm thời không thể đụng vào quản gia được."
Đây là nhân tố bí ẩn, biến tính và khó mà nắm bắt điểm yếu, trong đầu Vương Tuấn Khải có một suy nghĩ, nếu khai thác được người này, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng.
Vương Nguyên gật đầu: "Mẹ tôi cũng vậy."
Cậu có 100% dám chắc chắn rằng mẹ cậu chính là một trong những người đứng sau kế hoạch này, bèn nói với Vương Tuấn Khải: "Bây giờ chúng ta có đến cục cảnh sát chờ điều tra cũng vô ích, anh lái xe đến nhà tôi đi."
Cậu phải cản mẹ cậu lại, nếu bà thực sự giết sạch tất cả những người tham gia vào nghiên cứu của viện trưởng Phù, cậu và Vương Tuấn Khải sẽ cực kỳ gian nan khi tìm chứng cứ lật vụ án này lên.
Vương Tuấn Khải biết cậu muốn ngả bài với mẹ, nhưng hắn cũng nghĩ đến thế lực sau lưng bà ta: "Có an toàn không?"
"Bà ấy sẽ không khiến tôi-..." Cậu muốn nói là mẹ sẽ không gây tổn thương đến cậu, nhưng nghĩ đến vết thương trên bụng vẫn còn đau âm ỉ, cậu vội dừng lại: "Tôi không còn sự chọn nào khác."
"Chúng ta có thể chọn không đến đó, không làm gì cả."
"Nếu chỉ có một mình tôi thì đã không phải vấn đề, vấn đề là bà ấy cũng muốn giết anh." Vương Nguyên không nén được lo âu: "Nếu bà ấy làm gì đó-..."
"Đoàng!"
Cậu chưa nói dứt câu, một tiếng súng chát chúa vang lên ở phía sau xe, cửa kính cuối xe đã bị bắn nứt một lỗ, do kính xe có công năng chống đạn rất tốt nên bọn họ mới thoát khỏi viên đạn đó.
"Bám chắc vào!"
Vương Tuấn Khải kêu lên, sau đó xoay bánh lái rẽ ngoặt qua một bên. Mặt đất dưới sàn xe vừa rồi bị bắn tóe ra tia lửa chói mắt, sau đó là cơn mưa đạn xả từ không trung xuống.
Bọn họ đang rẽ vào một con đường núi khá vắng vẻ, hai bên đường là cây cối um tùm, gần đây hầu như không có nhà dân, chỉ có vài mái che lụp xụp của thợ săn dựng lên khi vào núi, địa hình cực kỳ hiểm trở, bất lợi cho bọn họ.
Bị tập kích quá bất ngờ, Vương Tuấn Khải chỉ có thể chạy nhanh về phía trước để tránh luồng đạn, nếu hắn không có tay lái lụa, e là đã gục trước làn đạn của đối phương. Đến lúc này hắn mới nghĩ đến một chuyện, có lẽ đối phương đã mai phục bọn họ từ lâu rồi, chờ bọn họ đến đây, xử lý luôn một thể.
Sau một lúc, tiếng súng ngừng lại, bánh xe sau của Vương Tuấn Khải cũng bị bắn thủng lốp, trượt dài trên đường. Hắn ra hiệu cho Vương Nguyên, hai người dứt khoát tông cửa xe, nhảy ra khỏi xe trước khi nó lao xuống vực.
Đồng thời, một quả pháo tín hiệu màu trắng bay thẳng lên trời, nổ tung tóe như pháo hoa tuyệt đẹp.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giấu mình vào góc chết, mượn rừng cây um tùm che khuất bản thân, chợt, hắn nghe Vương Nguyên nói: "Là mẹ tôi."
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía mái che trên đỉnh ngọn núi bên trái con đường, vẻ mặt tái nhợt: "Mau, phải rời khỏi đây mau, nếu bà ấy muốn giết anh, chắc chắn sẽ đặt bom trên đường!"
Vương Nguyên vừa dứt lời, cả hai đều im bặt.
Đặt bom trên đường, nếu thật sự là đặt bom trên đường, vậy bọn họ có chạy đằng trời cũng không thoát!
Thấy bọn họ chưa đủ gấp, điện thoại của Vương Tuấn Khải còn rung lên vào giờ phút này, hắn nhanh chóng bắt máy, nghe Đại Đinh thảng thốt kêu lên: "Thiếu chủ, Lưu Vỹ vẫn chưa chết, bọn tôi trông thấy hắn xuất hiện ở con đường núi số xxx, gần đại lộ..."
Đại Đinh nói xong, không nghe Vương Tuấn Khải đáp lại, nghi ngờ hỏi: "Thiếu chủ...?"
"Bọn tôi đang ở đó." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói: "Lưu Vỹ chạy đến đâu?"
"Cái gì? Hai người đang ở đó? Trời ơi! Phải làm sao bây giờ...!" Đại Đinh ré lên, bị Vương Tuấn Khải gắt một câu mới gắng gượng đè giọng: "Lưu Vỹ chạy lên núi, trông có vẻ rất gấp gáp, còn mang theo tiền mặt và tài sản, hình như muốn chạy ra nước ngoài! Hắn không hề ngã xuống nước như trên báo nói, hắn chính là kẻ đã ra tay phá hủy động cơ xe, khiến anh em của chúng ta gặp nạn giữa đường! Tên khốn kiếp! Nhất định tôi phải băm hắn ra làm trăm mảnh..."
Vương Tuấn Khải xác nhận lần nữa, khẳng định Lưu Vỹ đang có mặt ở ngọn núi này, bèn bảo Đại Đinh thông báo cho ba mình.
Đại Đinh kinh ngạc: "Thiếu chủ? Anh chịu nhờ sự giúp đỡ của hội trưởng rồi?"
"Tôi đang cược." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói: "Cược ông ấy có thật sự coi trọng tôi không."
Sau đó, hắn rút một ống trụ dài bằng một ngón tay đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên: "?"
Cậu sờ ống trụ, ấn vào nút ở giữa, hai đầu ống trụ lập tức bung ra thành một chiếc côn thép dài gần hai mét.
Biết hắn đưa vũ khí phòng thân cho mình, Vương Nguyên nheo mắt lấy một lưỡi dao ra từ bên hông, lắc lắc hai cái: "Tôi cũng có nhé."
"Cẩn thận." Vương Tuấn Khải rướn người hôn cậu một cái: "Đi theo sau lưng tôi."
"Được."
Đại Đinh còn nói cho Vương Tuấn Khải biết, vừa rồi quản gia Hoang Cốt Hội gọi cho anh ta, nói là có người phát hiện trong hội có nội gián. Không biết người này thần thông quảng đại kiểu gì, đã đánh cắp rất nhiều tài liệu nội bộ của bọn họ, Hoang Cốt Hội đang tiến hành lùng sục truy nã gián điệp, nội bộ cũng loạn cào cào cả lên.
"Số tài liệu bị tung lên mạng là do đối phương làm." Đại Đinh nói chắc nịch: "Đó là người muốn lật đổ cả Hoang Cốt Hội lẫn nhà họ Phù, cùng với hội nhóm "người đồng hương", thanh trừ toàn bộ thế lực có tiếng ở Thượng Hải này."
"Thiếu chủ, anh phải chú ý, trong số tài liệu bị đắnh cắp của chúng ta, có cả thông tin của Vương Nguyên."
Hết Chương 22
Tui nhây chap dễ sợ, hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip