Chương 31: Bách Quỷ dạ hành


Nói đơn giản thì Bách Quỷ Dạ Hành chính là một cuộc diễu hành tập thể của quỷ hồn.
Nhưng Bách Quỷ Dạ Hành thực sự chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Bạch Thường từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua.
Bởi vì để có thể tạo thành Bách Quỷ Dạ Hành thì chỉ có hai trường hợp.
Một là ở Minh Giới Quỷ Môn, tháng bảy Quỷ Môn Quan mở ra, nhưng rốt cuộc Quỷ Môn Quan nằm ở đâu thì chả ai biết được.
Hai là nơi đó phải Cực Âm Cực Sát, tràn ngập âm khí mới có thể thu hút được Bách Quỷ tới.
Bạch Thường vừa dứt lời, bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió lạnh buốt mang theo sương mù đầy trời, đứng cách đó vài mét thôi mà đưa tay lên đã không thể thấy được năm ngón.
Trong màn sương đen, gió thổi nhè nhẹ tạo thành những đám mây cuồn cuộn, càng ngày càng dày đặc, vang lên những tiếng ken két.
Âm thanh giống như có rất nhiều người ở bên trong xì xào bàn tán, khi thì lại là tiếng gào khóc nghẹn ngào, nghe vào trong tai vô cùng quái dị, rợn cả tóc gáy.
"Này này! Bách Quỷ Dạ Hành vô cùng nguy hiểm, đứng yên ở đây một chút, đừng có lộn xộn đó."
Bạch Thường thấp giọng dặn dò, Mã Dao Quang không nói gì, chỉ ừ một tiếng, mắt không chớp, nhìn đám sương mù.
Một lúc sau, vô số bóng đen xuất hiện ở  trong sương mù, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống.
"Con mẹ nó chứ! Nào là quỷ Phát Tài, quỷ Hoàn Hồn, quỷ Câu Hồn, quỷ Xui Xẻo, quỷ Anh, quỷ Ủ Rũ, quỷ Keo Kiệt, con mẹ nó sao nhiều thế này. . ."
Bạch Thường nhìn thấy trong sương mù có vô số con quỷ xuất hiện, không khỏi lắc đầu lè lưỡi, con mắt cũng sắp rớt ra ngoài, nước miếng chảy ròng ròng.
Bách Quỷ Dạ Hành có khác, nhiều quỷ hồn quý hiếm như vậy, nếu ta mà bắt được hết thì lo gì Thần Quỷ Toàn Tịch không làm được. Ơn trời! Thật sự là vui sướng đến chết mà. ..
Vô số Quỷ Hồn ở trước mặt không ngừng đi qua đi lại, nhưng bởi vì tác dụng của thi bột Hạn Bạt mà đám Quỷ Hồn không phát hiện được sự có mặt của hai người, gió bốn phía thổi ầm ầm, trong không trung không biết từ đâu xuất hiện một vòng xoáy màu đen khổng lồ.
Nhưng Bạch Thường lại vờ như không thấy, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm những Quỷ Hồn trước mặt, bẻ bẻ ngón tay, yên lặng tính toán.
Trong Bách Quỷ Chí Dị có ghi lại. ..
"Tứ liền quỷ, là một con quỷ rất là thích ăn phân người, chỉ trốn ở trong nhà vệ sinh, có thể dùng để trị táo bón."
"Thực độc quỷ, thích hút các loại Độc Khí trên cơ thể con người, không tệ không tệ, cái này có thể dùng để cai nghiện."
"Thuyết pháp quỷ, thường thường khuyên người ta hướng thiện, khai giảng thiện pháp, cái này có thể giúp người ta cải tà quy chính, cũng không tệ. . ."
"Mượn thai quỷ là thai nhi chết ở trong bụng mẹ, đi khắp nơi giết các thai nhi khác để thế thân, cái này. . haizzz ..... "
Thật là đáng tiếc, nếu không phải do Bách Quỷ âm khí quá nặng, Bạch Thường thật muốn lao ra bắt toàn bộ những con quỷ này lại, mài hết thành quỷ bột, đến lúc đó quán cơm nhà họ Bạch sẽ vang danh thiên hạ, có thể mở rộng quy mô, kiếm được nhiều tiền, sau đó. ..
Bạch Thường trong đầu không ngừng tính toán, bỗng nhiên cảm thấy âm khí xung quanh hỗn loạn, quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn.
Mã Dao Quang không biết từ bao giờ lại chạy ra khỏi vòng tròn, tò mò đánh giá những quỷ hồn kia.
"Này bà cô à! Ngay cả đại pháp sư cũng không dám ở Bách Quỷ Dạ Hành mà chạy nghiêng chạy ngã, cô lại còn dám chạy ra ngoài ... con mẹ nó!
Bạch Thường dậm chân, cắn răng, bước thẳng ra khỏi kết giới của thi bột.
Gió bắt đầu thổi mạnh, cát bay đá chạy, giống như là có vô số oán linh ở giữa không trung đang gào thét, muốn chui vào chiếm lấy thân thể của hắn.
Bạch Thường cố gắng mở mắt, trong tay bắt pháp quyết, đưa tay bắt lấy Mã Dao Quang.
Nhưng còn chưa đụng được Mã Dao Quang, thì đằng sau đã có một cơn gió lạnh buốt thổi tới, đang muốn xoay người thì trên cổ đột nhiên cứng lại, có một bàn tay lạnh như băng túm lấy.
"Con em gái mẹ nhà ngươi! Đi chết đi. . ."
Bạch Thường sớm đã có chuẩn bị, từ trong tay áo lấy ra kiếm gỗ đào, đâm thẳng về phía sau.
Chỉ nghe một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, tiểu quỷ sau lưng nhất thời hóa thành một luồng khói xanh.
Cũng còn may chỉ là một Đại Đầu quỷ, Bạch Thường vội vàng Kết Ấn làm phép, đồng thời hướng về phía Mã Dao Quang nháy nháy mắt, ý nói là nàng nhanh nhanh quay trở lại.
Ai ngờ Mã Dao Quang lại không hiểu ý hắn, nhìn dáng vẻ của hắn liền bật cười.
Nụ cười này làm cho âm dương ở xung quanh đột nhiên mất đi cân bằng, tất cả Quỷ Hồn đồng thời dừng bước, sắc mặt dữ tợn nhìn hai người.
Bạch Thường bắt đầu lo lắng, âm thầm kêu khổ, lúc này hai con câu hồn quỷ đã đánh hơi được dương khí của người sống, điên cuồng lao tới.
Bạch Thường vội vàng lấy thi bột Hạn Bạt ném ra ngoài, hai con câu hồn quỷ sửng sốt, mơ màng nhìn đông nhìn tây.
Nhưng cũng có mấy con Quỷ Hồn phát hiện điều lạ thường, nhanh chóng vây lại, Bạch Thường một lần nữa lấy ra thi bột, do dự một chút, con mẹ nó .... cứ một lần như vậy là ném đi mấy chục ngàn đồng, ai daaaaa ... ta làm gì có nhiều tiền như vậy.
Đang do dự một chút thì đã không còn kịp nữa, một con quỷ nhảy disco xông tới, cả người con quỷ như như không có gân với xương, nhảy loạn điên cuồng giương nanh múa vuốt, lao về phía Bạch Thường.
Bạch Thường sợ hết hồn, con quỷ này còn có thể nhảy cả disco nữa, nghĩ lại cũng đúng, những năm trước đây nhảy disco cũng đã thịnh hành rồi, chứ nếu ở thời đại này mà chết, không khéo còn biết nhảy cả dân vũ như các bác gái ở quảng trường đó chứ.
Chà chà, loại quỷ này tuyệt đối là cực phẩm, nếu như lấy nó làm thức ăn thì có thể giúp cho người bị bán thân bất toại đi lại bình thường.
Nhưng hắn đã lầm, đây thật ra là một con quỷ rút ruột, bởi vì khi chết bị mất đi ruột gan nên mới lâm vào trạng thái điên cuồng như vậy, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, dơ lên quỷ trảo nhắm vào cái bụng của Bạch Thường mà vồ tới.
Bạch Thường tay nâng kiếm, đánh cho con quỷ rút ruột hồn phi phách tán.
Chớp mắt một cái, có bảy tám con quỷ khác cũng vọt tới, Bạch Thường đông ngăn tây giết, liên tiếp giết được mấy con, nhưng mà quỷ hồn thật sự là quá nhiều, thấp nhất cũng là cấp bậc ác quỷ, Bạch Thường vừa đánh vừa lui, dần dần bị quỷ hồn bao vây lại.
Tuy nhiên lại có một việc rất kỳ quái, Bạch Thường một mình đại chiến với Bách Quỷ, nhưng Mã Dao Quang ở bên cạnh lại không sao, cơ bản là không có một con quỷ nào dám tấn công nàng.
Bạch Thường liên tiếp chém chết hai ác quỷ, quay đầu la lên: " Này này, tại sao cô lại không bị tấn công?"
Mã Dao Quang nhún vai nói: "Tôi làm sao biết được, có khi bọn họ cảm thấy hứng thú với anh hơn đó."
Bạch Thường tức giận trợn mắt, âm thầm kêu khổ, vốn là vì cứu Mã Dao Quang, không nghĩ tới nàng lại không làm sao còn mình thì lại bị bao vây.
Lúc này trên bầu trời, xuất hiện những đám mây đen, gió dần dần yếu đi, giữa không trung truyền đến những tiếng sấm ầm ầm.
"Trời sắp mưa sao?"
Bạch Thường ngẩng đầu nhìn không trung, nở một nụ cười.
"Ông trời cũng đã giúp ta rồi!".
Hắn cắn đầu ngón tay, vẽ lên lòng bàn tay một đạo ngũ lôi chú, sau đó đánh thẳng vào làn sương mù dày đặc trên đỉnh đầu.
Một ánh hào quang lóe lên, giữa không trung những luồng điện xuất hiện càng ngày càng nhiều, soi sáng cả một vùng trời.
Bách Quỷ Dạ Hành, không ai có thể ngăn cản, chỉ còn cách là lấy ngũ lôi chú dẫn Thiên Lôi đánh xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip