Chương 1
Tôi tên là Olivia, đây là câu chuyện về chuyến đi du lịch 2 tuần vào mùa hè năm 15 tuổi của tôi.
Nhà tôi thuê một căn biệt thự cổ trên một nhọn đồi trong rừng. Nó khá đẹp, chủ nhà bảo căn biệt thự này có từ rất lâu, nó từng là một bệnh viện của quân đội Mỹ nên có rất nhiều người c.h.ế.t. Tôi và hai đứa em tên là Maria 13 tuổi, Adam 10 tuổi, anh họ Nick 16 tuổi và chị họ Rose 18 tuổi ở chung một phòng ở tầng 2. Căn phòng đó rất rộng và có cái giường to, nhưng điều làm chúng tôi tò mò nhất là một căn phòng trên tầng 3. Quên chưa nói với các bạn là nhà này có 4 tầng.
Chúng tôi chơi, ăn và chơi trò tiệc ngủ.Tối ngày thứ 7 chúng tôi lén chốn gia đình lên tầng 3. 12h chúng tôi leo lên tầng 3, chị họ Rose từ từ mở cửa, chúng tôi ngạc nghiên đứng hình như mấy pho tượng, phải 2, 3 giây sau mới hoàn hồn chở lại, bên trong là một vũng máu và một bản cầu cơ, tôi cầm bản cầu cơ và đồng hồ cũng chỉ đúng 1 giờ sáng, chúng tôi sợ quá đóng cửa cùng bản cầu cơ chạy một mạch về phòng.
Ngày hôm sau trong lúc ăn tối xong chúng tôi liều mạng chạy lên căn phòng đó cùng bản cầu cơ, đồng hồ chỉ 12h đêm Maria đốt 4 cây nến xung quanh bản cầu cơ, tôi cố nén lại sự sợ hãi vì ngay đằng sau tôi là vũng máu đó. Lúc đầu không có gì, chúng tôi chơi theo luật, một lúc sau cái chén uống rượu có các ngón tay của chúng tôi đặt ở trên bị một thế lục nào đó làm di chuyển vào chữ:
- H-E-L-P-M-E
Chúng tôi "hồn bay phách lạc", Maria hỏi:
- Bạn bị sao vậy ?
- D-I-E
Adam hỏi:
- Bạn muốn chúng tôi giúp phải không ?
Tự nhiên cái chén vụt di chuyển vào chữ "YES", bỗng nhiên lọ hoa trên kệ rơi xuống đất, mà kì lạ là nó được làm bằng thủy tinh nên nó sẽ vỡ nhưng không nó KHÔNG VỠ mà cũng chả phát ra tiếng động gì.
- Có ai thấy lạnh sống lưng không ? Anh Nick hỏi.
- Có ! Cả lũ đồng thanh nói.
Bỗng nhiên đằng sau lưng Nick xuất hiện một bóng đen có mấy tia sáng màu xanh da trời.
- Đ... đằng...s...sau kìa lưng kìa Nick. Tôi hét lên.
Nick nhìn ra đằng sau trợn trừng mắt, rồi cả lũ chạy ra khỏi phòng, rồi chùm chăn khín mít ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, chung tôi kể cho bố mẹ nghe và thật kì lạ lúc mở cửa ra căn phòng đó chống không, không còn vũng máu không còn bình hoa thủy tinh nào nữa. Cả lũ bàng hoàng, tôi cố giải thích bố mẹ càng không nghe. Chúng tôi về phòng rồi dần dần cũng quên đi, 2 tuần cứ thế trôi qua. Về nhà tôi hỏi mẹ thuê căn biệt thự đó ở đâu, mẹ bảo:
- Trên app XXX
Tôi tìm app đó rồi tìn biệt thự trong rừng YYY và thật bất ngờ không có cái nào là biệt thự trong rừng YYY nào cả. Vậy chủ nhà và chủ nhà là ai ???😱. Vậy là chúng tôi đã cứu được hồn ma phải không ?
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip