Chương IV - Ngày Thứ 7: Không Được Quay Lại
Đã tròn bảy ngày kể từ đêm đầu tiên tiếng gõ vang lên.
Bảy ngày Lâm sống như người đang mộng du trong chính căn nhà mình.
Không đèn sáng quá 10 giờ đêm. Không ai được mở cửa tầng trệt.
Mỗi bữa cơm đều có một chén cơm lặng lẽ để trống, đặt bên cạnh lư hương cũ. Và trên chén cơm, là một cọng tóc dài, đen bóng — của người không ai dám nhắc tên.
_____
Chiều ngày thứ bảy, mẹ về. Không vào nhà ngay, mà đứng ở sân sau làm lễ.
Lâm nhìn qua khe cửa sổ, thấy bà cắm một nắm dao gọt trái cây, lưỡi hướng xuống đất, rồi dùng máu từ đầu ngón tay nhỏ từng giọt lên.
"Máu tươi để trấn đất chết,
Khóa đường về của kẻ đã rời thân xác..."
Giọng bà nghèn nghẹn, run run.
Lâm siết chặt bàn tay, lòng tràn đầy nỗi hoài nghi:
Ai đã từng rời thân xác trong nhà này?
_____
Tối đó, chị Tuyết gõ cửa phòng Lâm. Không nhìn cậu, chị đẩy vào tay cậu một bức ảnh đã úa vàng.
"Nhìn đi. Rồi muốn hỏi gì thì hỏi"
Bức ảnh chụp ba chị em. Cậu bé đứng giữa là Dư Lâm — khoảng ba tuổi. Bên trái là chị Tuyết, khoảng mười. Và bên phải...
Một cô gái mặc váy trắng.
Tóc dài, mắt to, môi mím nhẹ.
Cô không nhìn vào ống kính.
Mà nhìn chệch sang bên phải, nơi không có ai.
"Chị... này là...?"
"Chị cả của mày. Tên là Dư Anh"
"Chị ấy... chết rồi sao?"
Chị Tuyết im lặng rất lâu, rồi trả lời:
"Không. Chị mày được chọn"
_____
Gió ngoài hiên lùa vào khe cửa sổ, mang theo mùi ngai ngái như mồ hôi bị chôn lâu. Căn phòng lạnh toát.
Lâm ngồi sụp xuống sàn.
"Chọn... là sao?"
"Năm chị mày mười ba tuổi. Trong nhà xảy ra chuyện"
"Ban đầu là mấy tiếng gõ cửa ban đêm, như bây giờ. Rồi mèo trong xóm lăn ra chết. Bồ kết trước cổng tự rụng sạch. Và mỗi sáng, mẹ đều tìm thấy một con mắt bò đặt trong chén cơm trên bàn thờ"
"Đến đêm thứ bảy... chị mày cười"
"Không ai nói gì. Không ai ra lệnh. Nhưng tự dưng chị mày đứng dậy, mặc áo trắng, rồi đi vào căn buồng... như có người gọi. Và tự tay khóa cửa lại"
_____
Lâm nghe mà da gà nổi dày đến thắt cổ.
"Vậy... không ai cứu chị ấy sao?"
"Nếu mở cửa... cả nhà sẽ bị kéo theo.
Âm nữ không được phép thoát ra.
Đó là luật"
_____
Đêm thứ bảy.
Tiếng gõ không vang lên.
Thay vào đó là tiếng lách cách... như có ai đang cào nhẹ lên nền gỗ bằng móng tay. Nhẹ thôi. Nhưng kéo dài. Dài đến mức cậu phải bịt tai lại vì phát điên.
Và đúng lúc kim đồng hồ chỉ 2:13...
Một giọng nói — không rõ là người hay thứ gì — thì thầm ngay bên tai cậu:
"Em đã quay lại, Lâm à..."
"Em đã thất hứa với chị rồi... "
"Chị về được rồi"
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip