Chương V - Gương Đen, Mắt Trắng

Sáng hôm sau, gương trong nhà tự động bị úp xuống hết.

Mẹ lấy giấy báo dán lên từng khung, từng mặt bóng, từng ô kính.

"Gương soi linh hồn. Mà linh hồn đã bị gọi sai tên thì sẽ không phản chiếu nữa"

_____

Lâm không hiểu. Cho đến khi... cậu lén bóc một miếng băng dán nhỏ trên chiếc gương nhà tắm.

Chỉ một khe hở. Một tí xíu.

Và trong khe hở đó...

Không có cậu.

Mà là một người mặc áo trắng, tóc phủ mặt, đang nghiêng đầu nhìn ra — từ phía bên trong gương.

_____

Cậu bật ngửa. Ngã ngồi xuống nền gạch lạnh buốt. Và từ phía sau bức tường, có tiếng chị Tuyết vọng lại:

"Mày thấy rồi à?"

"Đó là "Chị Gương""

"Không được nhìn lâu. Mắt mày sẽ trắng dần"

"Một khi trắng cả hai bên, mày sẽ nhìn thấy con đường mà chị Dư Anh đã đi"

"Mà thấy rồi... thì không quay lại được nữa"

______

Lâm bắt đầu soi gương lén mỗi đêm.

Một bên mắt cậu dần ngả trắng, như có lớp sương mỏng phủ trên tròng đen.

Ban đầu chỉ là viền mờ. Sau đó là mạch máu đỏ hiện rõ, rồi một chấm sáng bạc xuất hiện như sao rơi trong đêm tối.

Và rồi, vào đêm ngày thứ 10, khi gỡ miếng báo cuối cùng trên gương phòng khách...

Cậu thấy mình. Nhưng không phải mình.

Người trong gương đứng yên trong khi cậu cúi xuống.

Người đó cười khi cậu sợ hãi.
Và người đó, bằng một giọng khàn đục, cất tiếng hỏi:

"Em đã chọn mở mắt, phải không?"

"Vậy bây giờ... Đến lượt chị mở mắt"

______

Lâm quay lại, và thấy...

Con búp bê đã biến mất.

Trên sàn nhà chỉ còn lại một con mắt thủy tinh lăn lóc.

Cùng với một vết tay loang lổ — nhỏ, dài, khẳng khiu như tay trẻ con — in bằng máu lên tường.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #má