Chương VI - Thay Xác, Gọi Tên, Mở Cửa
Mẹ phát hiện Lâm tự soi gương vào ngày thứ 11.
Bà không nói gì, chỉ kéo cậu vào bếp, rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ — bên trong là một cặp mắt thủy tinh.
"Mắt này... là của ai?"
"Là của một người từng nhìn thấy quá nhiều. Và bị chị mày lấy đi để nhìn tiếp giùm"
_____
Lâm không hiểu. Nhưng chị Tuyết thì hiểu.
"Mỗi người nhìn thấy chị ấy đều sẽ mất gì đó. Lúc đầu là mắt. Rồi tới miệng. Cuối cùng là cái tên"
_____
Cái tên.
Tối đó, trong lúc lật lại những cuốn album cũ, Lâm nhận ra một điều: trong tất cả ảnh chụp gia đình, tên của chị cả đều bị cào rách. Không có bức nào ghi chữ “Dư Anh” trọn vẹn.
“Dư... A…”
“A...”
“…”
Cậu nhìn bức ảnh ba chị em lần nữa. Cô gái mặc váy trắng không còn nhìn ra ngoài khung.
Mà nhìn thẳng vào cậu.
_____
Đêm thứ 12.
Căn buồng khóa dưới tầng trệt tự nhiên... hé cửa.
Gió lạnh phả ra như từ địa ngục. Trên ván cửa, ai đó đã dùng móng tay rạch chữ:
“Em mở gương, chị mở cửa”
Và dưới dòng chữ đó... là tóc thật — dài, đen, vẫn còn ướt nước.
_____
Mẹ bắt đầu khóc mỗi đêm.
Chị Tuyết không ngủ, ngồi canh trước cửa buồng với con dao dài và một cái gương úp mặt.
"Chị ấy sắp tìm được xác"
"Nếu chị ấy vào được ai đó... Thì cánh cửa sẽ mở từ bên trong"
_____
Ngày thứ 13. Trời mưa. Lâm không đi học.
Cậu bị nhốt trong phòng, nhưng nghe rõ tiếng bước chân dừng trước cửa phòng mình.
Lạch cạch.
Tiếng tay khô khốc gõ nhẹ.
"Lâm à… Em còn nhớ tên chị không?"
"Chị sợ bị quên lắm..."
"Nếu em nhớ được tên chị, chị sẽ không lấy mắt em đâu…"
_____
Lâm gào lên, bịt tai, co rút trong góc tường. Nhưng giọng nói đó... ở trong đầu cậu.
Nhẹ. Thì thầm. Vừa quen, vừa lạ.
“Dư Anh…”
Cậu gọi.
Cửa bật mở.
Và từ khoảng tối phía sau cánh cửa, một người mặc váy trắng bước ra.
_____
Chị Tuyết gào lớn từ tầng dưới:
"KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN NÓ!!!"
"GỌI TÊN LÀ MỜI NÓ VÀO!!!"
_____
Gió rít qua nhà.
Cả tấm gương bị dán trong hành lang vỡ tung. Trong từng mảnh gương rơi vỡ — là hàng chục con mắt trắng dã đang nhìn ngược lại.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip