Chương 17: Làm công nhật

Quả nhiên Lâm Nguyên Dã không nhúc nhích nữa, cái chân trượt khỏi mép giường đang đong đưa lơ lửng trong không trung. Cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại của Trình Liệu trong tay, giọng pha chút áy náy giải thích:

"Em muốn ra ngoài đi vệ sinh, trong phòng tối quá không tìm được giày, mà điện thoại cũng không ở bên cạnh."

Trình Liệu khẽ thấp giọng "Ừ" một tiếng, lên tiếng nhắc nhở cậu:

"Trước hết em đưa chân lên đi."

Lâm Nguyên Dã làm theo lời anh nói, chậm rãi đưa chân trở lại giường. Cái chân đang co của Trình Liệu vẫn chưa duỗi thẳng, bắp chân của cậu bất ngờ chạm vào chân đang co lên của đối phương. Cậu liền vội vàng dịch chân sang chỗ trống khác.

Nhưng dường như cậu dịch đi đâu thì hơi nóng tỏa ra từ chân Trình Liệu vẫn cứ áp sát vào, mang theo chút bỏng rát. Vào lúc cậu không biết làm thế nào thì lại nghe thấy giọng người đàn ông bên dưới khẽ thúc giục:

"Em nhanh lên một chút, tôi không chống đỡ được lâu đâu."

Lâm Nguyên Dã sững người, trong mắt thoáng hiện lên chút nghi hoặc. Nhưng cậu nghĩ lại mình đâu phải con gái nặng chưa tới năm mươi kí, mà là một người đàn ông trưởng thành với cân nặng bình thường. Cậu nhanh chóng bỏ qua chút nghi hoặc ấy.

"Anh nhích chân vào trong một chút," Lâm Nguyên Dã nhỏ giọng nói, "Em không tìm được chỗ để đặt chân."

Trong bóng tối vang lên tiếng động rất nhỏ, hình như Trình Liệu đã duỗi thẳng cái chân đang co lại. Lâm Nguyên Dã cũng không chần chừ thêm, từ từ đặt chân mình lên.

Lúc này chỉ còn thiếu một chỗ mới để chống hai tay nữa là cậu có thể nhấc hết trọng lượng cơ thể khỏi vòng tay của Trình Liệu. Cậu duỗi bàn tay không cầm đồ, tập trung dò dẫm trong màn đêm.

Chỗ đầu tiên chạm phải là bờ vai Trình Liệu, cậu vội dời tay đi chỗ khác, mò lên phía gối trên đầu vai anh. Nhưng không ngờ được rằng xúc cảm mà tay cảm nhận được lại không phải vải gối quen thuộc, mà là những đường nét góc cạnh của gương mặt người đàn ông.

"Em chạm vào mặt tôi rồi." Trình Liệu cất giọng thản nhiên từ phía bên dưới.

Giọng nói của đối phương nghe không giống đang tức giận. Hai cánh tay chống nơi thắt lưng của cậu vẫn vững vàng như lúc ban đầu. Lâm Nguyên Dã cũng chẳng bối rối, khẽ "Ồ" một tiếng, rồi đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má anh, lần lên phía trên.

Trình Liệu hơi khựng lại, rồi lần nữa cất giọng nhắc nhở:

"Đây là tai tôi."

Khóe môi Lâm Nguyên Dã cong thành một vòng cung nhỏ trong bóng tối. Cậu rút bàn tay khỏi vành tai mềm mại ấy, dựa vào trí nhớ về vị trí của bả vai của đối phương, lần mò đến xương quai xanh của người đàn ông.

"Xương quai xanh." Người đàn ông như đã quen với kiểu dò dẫm lung tung này của cậu. Anh cất lời với giọng nói không hề dao động.

Độ cong trên khóe môi của Lâm Nguyên Dã càng cong hơn. Ngón tay còn vương chút hơi ấm nơi xương quai xanh của Trình Liệu, lại tiếp tục dịch lên gương mặt người của đàn ông một cách hứng thú.

Nhưng lần này, chiếc cằm của Trình Liệu trong dự đoán không xuất hiện. Mà đầu ngón tay của cậu lại bất ngờ chạm phải sự mềm mại nóng ấm xa lạ thuộc về đối phương.

Không biết từ khi nào, Trình Liệu đã quay mặt sang.

Lâm Nguyên Dã khẽ sững lại, trong lòng lướt qua ý nghĩ mông lung: "Thì ra môi của người đàn ông cũng mềm như thế này". Ngay giây sau, sức lực chống đỡ nơi eo của cậu bỗng sụp xuống. Lâm Nguyên Dã bất ngờ ngã ào vào lòng anh.

Chiếc giường xếp phát ra tiếng cót két chói tai sau khi trải qua nhiều lần bị hành hạ. Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp, bình thản của Trình Liệu vang bên tai cậu:

"Chỗ em chạm vào là môi của tôi."

Lâm Nguyên Dã im bặt một giây, rồi ngẩng đầu khỏi vai anh:

"Anh..."

"Tôi đã nhắc em rồi", Người đàn ông thong thả ngắt lời của cậu, "Tôi không chống đỡ được lâu đâu."

Lâm Nguyên Dã im lặng nằm trên người anh, một lát sau mới nhớ tới lời dặn khi nãy của anh, nên chủ động hỏi:

"Nếu giờ em bật dậy, thì giường có sập không?"

"Anh không chắc." Trình Liệu đáp.

"Cái giường này bao nhiêu tiền?" Lâm Nguyên Dã đổi cách hỏi.

"Giường thì không đắt. Nhưng", Giọng nói của người đàn ông hơi ngưng lại, "Nếu giường hỏng thì đêm nay khỏi ngủ."

Lâm Nguyên Dã càng không dám cử động. Chiếc sofa ở trong phòng vốn đã nhỏ, nếu để cho con gái ngủ còn phải co người mới nằm được, huống chi là đàn ông trưởng thành.

Không gian xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, càng làm cho tiếng mưa bên ngoài phòng càng thêm rõ ràng. Thấy Trình Liệu mãi không có ý định mở lời, cậu định hỏi dự định tiếp thep của anh, nhưng không ngờ rằng khi lời ra đến môi không biết tại sao lại biến thành:

"Trời lại mưa rồi."

Trình Liệu cũng không phủ nhận lại lời nói của cậu.

Dòng suy nghĩ của Lâm Nguyên Dã từ cơn mưa ngoài cửa sổ chuyển sang món quà trên bàn. Cậu hỏi:

"Nếu mai không phải đến công trường, thì anh định trả quà cho Ngôn Ngôn thế nào?"

"Vậy thì nhờ người khác trả lại." Trình Liệu đáp.

Lâm Nguyên Dã khẽ nheo mắt suy tư, suy nghĩ trong đầu trôi nổi theo tiếng mưa, cuối cùng cậu bất ngờ chống người bật dậy, thử bước ra một bước lớn mang tính thăm dò:

"Cô ấy thích anh phải không?"

Người đàn ông dường như ngầm thừa nhận. Ngoài ra, có vẻ anh không hề thấy khó chịu khi thảo luận chuyện này với cậu. Lâm Nguyên Dã lập tức nắm lấy cơ hội, tiếp tục đi sâu vào chủ đề.

"Thế còn anh thì sao?" Cậu truy hỏi nhưng lại giả vờ như chẳng hề để bụng.

"Em nhìn không ra à?" Trình Liệu không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, mà bình thản hỏi ngược lại.

"Nếu anh không thích cô ấy, sao lại gọi tên thân mật của cô ấy?" Lâm Nguyên Dã hỏi lại với giọng điệu nhuốm chút cợt nhả.

Nhưng vào lúc này, dường như cậu chẳng còn quá nhiều kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời của Trình Liệu. Điều cậu thật sự muốn nói chỉ là, "Nếu anh thấy phiền, em có thể giúp anh giải quyết." Cậu cố tình kéo dài giọng, như thể dụ dỗ mà bổ sung, "Anh có cần không?"

Trình Liệu không trả lời ngay, ngược lại hỏi cậu một câu hỏi chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói:

"Lúc tối em gọi điện cho ai vậy?"

Dù đã nắm chắc phần thắng, Lâm Nguyên Dã cũng không ngờ được suy nghĩ của đối phương lại bay nhảy như vậy. Cậu thoáng sững người, rồi thật thà đáp:

"Là bạn nối khố của em."

"Em cũng sẽ nằm lên người bạn nối khố rồi nói chuyện như thế này à?" Người đàn ông tiếp tục hỏi một câu hỏi không rõ ý nghĩa.

Lâm Nguyên Dã ngẩng đầu lên với gương mặt ngơ ngác, lúc này mới nhận ra tư thế nói chuyện của hai người quá mức mờ ám. Cậu không kịp lo giường có sập hay không, vội vàng bò dậy khỏi người anh, đứng thẳng dậy, lên tiếng xin lỗi anh với sự giữ chừng mực muộn màng:

"Em xin lỗi."

Trình Liệu cũng ngồi dậy, chẳng mảy may bận tâm đến lời xin lỗi của cậu, mà trong bóng tối vẫn chăm chú dõi theo cậu, nói:

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Không có đâu." Lâm Nguyên Dã lắc đầu, giọng nghe vừa vô tội vừa ngoan, "Tối nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn."

Lúc này người kia mới chậm rãi "Ừ" một tiếng, đứng dậy mang dép bước đến cửa, bật đèn trong phòng lên, rồi đứng ở bên cửa nhắc:

"Không phải em muốn đi vệ sinh à?"

Ánh sáng kéo cậu trở lại hiện thực. Lâm Nguyên Dã đặt điện thoại của anh xuống, cúi đầu tìm giày mang vào, bước qua chiếc giường xếp đi ra ngoài.

Cậu đi vệ sinh xong quay lại, thấy Trình Liệu vẫn đứng chờ ở cạnh cửa, chưa hề nhúc nhích. Lâm Nguyên Dã nhanh bước đi vào trong, lúc đi ngang bàn còn không quên với tay lấy chiếc điện thoại của mình.

Đợi cậu tháo giày, leo lên giường nằm xuống, Trình Liệu mới đưa tay tắt đèn, quay về giường của mình. Dường như chất lượng của chiếc giường xếp không tồi, trải qua mấy lần bị hành hạ vẫn nguyên vẹn. Anh lại cởi dép nằm xuống, rồi trong tiếng trở mình khe khẽ của Lâm Nguyên Dã bên cạnh, bất chợt cất tiếng:

"Được."

Lâm Nguyên Dã đang nằm nghiêng quay lưng lại với anh thì khựng lại một thoáng, lập tức nhận ra anh đang đáp lại lời đề nghị khi nãy của mình. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, lại nghe giọng của người đàn ông từ phía sau vang đến:

"Còn về cái tên gọi thân mật mà em nói."

"Cô ấy họ Nhan, chữ Nhan trong Nhan sắc*." Trình Liệu nói bổ sung thêm bằng giọng điệu trần thuật.

Chú thích:

(Mạn phép xin giải thích một chút: 颜 (Nhan)言 (Ngôn) đều đọc là "yán". Có lẽ cô bé kia tên là Nhan Ngôn (颜言), nên bữa giờ anh Liệu kêu tên "yán yán" là kêu cả họ tên của cổ, nhưng em Dã lại tưởng anh Liệu kêu tên lặp lại hai lần kiểu thân mật "言言" nên ẻm ghen í (~ ̄▽ ̄)~.
P/S: thật ra từ đầu tới giờ tác giả cũng cho độc giả đứng dưới góc nhìn của em Dã, nên bả để toàn là "言言" không hà.)

Lâm Nguyên Dã nghe vậy, lại ngẩn người thêm một lần nữa.

Hai người chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Ngay cả bản thân Nguyên Dã cũng không nhớ rõ là mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt ra thì ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn.

Cậu bò dậy từ giường của Trình Liệu, ngẩng đầu nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa nghe điện thoại. Lâm Nguyên Dã bước tới gần sofa, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không ngớt, ngoài tiếng mưa rì rào thì không còn âm thanh nào khác vang lên bên tai.

Sau khi đi đến gần hơn, cậu nghe thấy giọng của Mặt Bầu Bĩnh oang oang vang rõ từ chiếc điện thoại cũ của Trình Liệu. Việc tạm dừng thi công trong tuần đã được xác nhận, bất ngờ có mấy ngày nghỉ, cậu ta định lên thị trấn tìm một công việc thời vụ khác.

Trong điện thoại, cậu ta hỏi Trình Liệu, mấy ngày nghỉ này có tính làm gì không. Trình Liệu không trả lời thẳng, chỉ đáp là còn chưa biết.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, cũng có nhắc đến món quà Mặt Bầu Bĩnh mang đến tối qua. Chi tiết thì Lâm Nguyên Dã không nghe rõ, lúc này trong lòng cậu chỉ nghĩ: nếu Mặt Bầu Bĩnh muốn tìm việc làm thêm, thì rõ ràng là tiền lương mà công trường trả không cao.

Tuy Trình Liệu không nói với Mặt Bầu Bĩnh rằng mình muốn tìm việc làm thời vụ, nhưng Lâm Nguyên Dã vẫn lấy điện thoại ra, soạn mấy tin nhắn gửi đi.

Sau khi làm xong chuyện đó, cậu đứng dậy ra ngoài rửa mặt đánh răng. Trình Liệu đã chuẩn bị sẵn cho cậu bàn chải và ly. Khi đánh răng rửa mặt xong rồi quay trở lại, anh đã kết thúc cuộc gọi.

Lâm Nguyên Dã bèn hỏi bâng quơ:

"Bên ngoài vẫn còn mưa, chắc từ hôm nay mấy anh phải nghỉ việc rồi nhỉ?"

"Ừ." Trình Liệu trả lời thản nhiên.

"Nghỉ mấy ngày?" Cậu hỏi.

"Ít nhất ba ngày." Trình Liệu đáp.

"Ba ngày này anh có tính làm gì không?" Cậu lại hỏi.

"Tạm thời thì chưa." Trình Liệu trả lời.

Câu trả lời này lại đúng ý cậu. Lâm Nguyên Dã đi tới sofa, nhìn xuống anh, hỏi:

"Em thấy quán bar dạo này đang tuyển tay trống tạm thời, nghe nói tay trống cũ có việc phải về quê. Ở thị trấn vốn khó tìm người biết đánh trống, anh có muốn thử không?"

Nghe vậy, người đàn ông ngồi trên sofa ngẩng đầu, chạm mắt với cậu, rồi đáp:

"Được."

Lâm Nguyên Dã hẹn buổi chiều dẫn anh đi gặp ông chủ quán bar. Sau đó cậu thay đồ trở về nhà. Trước khi đi, cậu còn tìm thấy chiếc khuyên tai kim cương bị mất trên sofa trong nhà Trình Liệu.

Chiếc khuyên tai nằm gọn trong khe hở đệm sofa mà tối hôm qua Lâm Nguyên Dã chưa kịp bới ra.

Cậu cầm chiếc khuyên tai lên ngắm nghía, trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng xét thấy chiếc khuyên tai này đã hoàn thành sứ mệnh tạm thời mà cậu giao phó, nên Lâm Nguyên Dã cũng chẳng truy cứu thêm quá trình và chi tiết quanh co ở giữa nữa.

Chiều tối, Lâm Nguyên Dã dẫn anh tới quán bar gặp ông chủ. Hóa ra ông chủ chính là cậu bartender trẻ mỗi tối vẫn có mặt ở quán bar. Người này từng tận mắt chứng kiến màn Trình Liệu đánh trống hôm trước, nay lại dường như thật sự thiếu tay đánh trống, nên chẳng cần phỏng vấn gì, lập tức nhận Trình Liệu.

Công việc bắt đầu ngay từ tối đó, lương hậu hĩnh lại trả theo ngày. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Trình Liệu ở lại quán bar làm quen với các thành viên khác của ban nhạc.

Lâm Nguyên Dã rời quán bar về nhà, nhưng đến tối khi quán mở cửa, cậu lại quay trở lại quán bar với thân phận khách hàng. Chỉ là cậu không ngờ rằng, ngay trong đêm đầu tiên, tay trống mới nhậm chức, đã thu hút một "mối đào hoa" mới trong quán bar với tốc độ chớp nhoáng.

Hết chương 17

Thình Si: Em Dã chắc đang hối hặn, vì đưa crush đến lộn động bàn tơ ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip