Chương 1

Ở một góc phố Tây An (1) cổ kính, Bảo Chi Lâm hiện lên như một nốt giao thoa thời đại. Kiến trúc Á - Âu mọc lên chen giữa những mái ngói rêu phong, người ta men theo những con hẻm nhỏ lát đá, ra mặt phố thoang thoảng mùi thuốc Đông y từ Bảo Chi Lâm để nghe những câu chuyện mới mẻ về vị anh hùng đệ nhất Quảng Châu Hoàng Phi Hồng Hoàng sư phụ.

Nhưng những ngày này tâm điểm lời ong tiếng ve lại chuyển qua đối tượng khác.

Đi qua đường Trường Thọ Tây (2), rẽ vào đường Thập Phúc (3), dần dần tiếng trống mở màn vang lên xa lại gần - báo hiệu người ta đã đến khu Thượng Hạ Cửu (4) - nơi đèn lồng treo cao, tiếng Việt kịch Hí kịch vang vọng, phố phường tấp nập khách thương, nghệ sĩ.

Đại Nam Thi Xã (5) nhận thêm môn đồ mới, ông chủ Hoàng Hoàng Du Cẩn và Lăng sư phụ Lăng Thư rất tâm đắc hai người học trò này. Nghe nói hai người một đàn ông một thiếu niên, là sư huynh đệ lưu lạc từ cái nôi nghệ thuật Bình Dương tới tận đây, không biết lý do gì mà sư huynh đệ với nhau lại rời đoàn, người quan tâm tới ngành Lê viên ở Quảng Châu mấy ngày nay tạo ra đủ lời đồn đại phải trái trắng đen đều có.

Lại nói Bình Dương không giống Thượng Hải tập hợp toàn người biết ăn biết chơi, hay Quảng Châu người nào người nấy đam mê võ thuật, Bình Dương tập hợp toàn những người mê hí, có người còn khoa trương đến nỗi kể ra ngoài rằng tổng thống hiện tại là ai làm, dân chúng Bình Dương có khi chẳng biết; ngược lại vị đào hát nổi tiếng kia đã từng hát những vở nào, bọn họ đếm còn rành mạch hơn đếm gia phả (6). Thế nên học hí hát hí ở một nơi như thế chẳng phải là cá gặp nước sao? Sao lại tới Quảng Châu làm gì?

Người này một câu, người kia một câu, cuối cùng tổng hợp lại thành hai hướng. Một, là có lý do riêng. Hai, chỉ có thể là làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, không làm ăn nổi nữa mới phải chuyển tới nơi khác. Đương nhiên dân chúng muôn nơi đều thích náo nhiệt, giả thuyết nào giật gân hơn sẽ là lựa chọn hàng đầu, thành ra hai anh em nhà nọ vừa mới tới Quảng Châu đã bị người ta thêu dệt nên bao nhiêu tiếng xấu.

Dẫu sao làm cái ngành này trong mắt người đời cũng chưa bao giờ là tốt. Ca kỹ thì lẳng lơ, ca kỹ toàn là Đát Kỷ, người nào người nấy chỉ biết dùng mặt kiếm cơm. Quá đáng hơn, người ta còn nói vào Hí viện còn bào người hơn vào kĩ viện, tán tụng đào kép là loại chuyện tệ nạn nhất trong những chuyện tệ nạn.

Song, chịu điều tiếng đã thành quen, Hoàng Du Cẩn và Lăng Thư đã không còn tin vào miệng lưỡi thiên hạ nữa, làm trong ngành này đã phải rèn luyện tinh thần, trui luyện mồm miệng còn độc địa tục tằn hơn cả thiên hạ. Quan trọng là biết nhịn, nhịn một thì tai qua nạn khỏi, nhịn mười thì thiên hạ thái bình.

Những ông chủ sư phụ tinh anh trong ngành Lê viên từ lâu lấy năng lực làm đầu, biết trọng người tài thì mới nên cơm cháo, đó chính là lý do Hoàng Du Cẩn và Lăng Thư chịu thu nhận hai anh em nhà nọ. Khi họ đến Đại Nam Thi Xã, Hoàng Du Cẩn còn mừng hơn bắt được vàng, kiểm tra diễn xướng của họ quả là không chê vào đâu được, năng lực đúng ra phải gia nhập những đoàn hát mà anh em người ta đã tìm tới trước đây. Cùng lắm là vì chẳng may hai anh em này không được nhận nên miếng mồi ngon mới rơi vào tay đoàn hát nho nhỏ như Đại Nam Thi Xã thôi.

Tỉ dụ như Quảng Hán Sinh (7), miệng nói đạo lý nhưng hành động thì không đạo lý chút nào, có sẵn danh tiếng nên quên đi xuất thân mà bỏ mặc những kẻ yếu thế, dù anh em kia tài năng đến mấy nhưng lại có quá khứ không rõ ràng thì cũng bị đám người này bỏ mặc. Mà Kim Phượng Kỳ (8) cũng không được, nhận nữ không nhận nam, hai anh em kia đều là nam tử, dù cho có diễn ra đệ nhất đán cũng vi phạm vào nội quy đoàn người ta. Bởi vậy, Hoàng Du Cẩn biết bọn họ chịu thiệt mới cắn răng ngó ngàng tới đoàn hát lưu động nhỏ nhoi như Đại Nam Thi Xã, hắn lại chẳng thâu nạp vội sao?

Hoàng Du Cẩn đưa hai con gà đẻ trứng vàng đến, Lăng Thư nổi tiếng khó tính khó chiều chỉ cần nhìn qua một lượt đã gật đầu cái rụp, đủ hiểu chuyện về môn đồ mới ở Đại Nam Thi Xã ly kì đến nhường nào.

Còn về sư huynh đệ mới tới này, người biết qua họ đều phải công nhận rằng đây là một cặp thanh loan hoả phụng, nhan sắc đẹp, khí chất so với đám người cũ ở Đại Nam Thi Xã lại càng như hạc trong bầy gà. Tuy chưa nghe họ hát bao giờ nhưng chỉ qua dung mạo và những lời đồn về họ thôi cũng đủ khiến cho dân chúng Quảng Châu có chết cũng phải mua vé tới xem tận mắt một lần.

"Sư phụ! Sư mẫu! Đại Nam Thi Xã lần này thầu cả Ái Quốc Đại Kịch Viện, diễn ba ngày ba đêm diễn hết một vở đó! Nghe nói là cho Tống Tĩnh Du và Kỷ Trọng Hoa đóng chính rồi!"

Một người Tống Tĩnh Du dung mạo như hoa, đôi mắt phượng sắc sảo muốn lạnh lùng như băng cũng có mà muốn tình nồng như lửa lại càng dễ, dáng gầy gầy mỏng mỏng như lá liễu, so với con gái thì còn giống con gái hơn, đặt một cô gái bên cạnh người này liền thấy cô gái kia trái phải đều có điểm thô kệch, ấy chính là vị sư đệ. Còn sư huynh của cậu ấy là Kỷ Trọng Hoa, nam nhân cao lớn tuấn tú, sống mũi cao như người Tây, khuôn hàm góc cạnh lông mày như kiếm, ngũ quan chính trực hài hoà, khí chất lại nghiêm chỉnh, một người đàn ông nam tính nhưng ánh nhìn lẫn nụ cười lúc nào cũng dịu dàng như nước, trong khí chất võ hiệp của anh ta mang theo phảng phất chút thư sinh, tuỳ tiện đi ngang qua phố thôi cũng có thể khiến mấy người phụ nữ quay lại nhìn.

Mà mấy người diễn hí ai nấy biết cách chăm sóc da dẻ, người nào cũng trắng phát sáng, hỏi coi cộng thêm nhan sắc nữa thì chẳng phải điên đảo chúng sinh ư? Hai người đàn ông bọn họ, một lớn một nhỏ cứ giống như một Tô Đát Kỷ một Mã Văn Tài vậy, khiến cho lòng người không yên.

A Khải biết đám người thị phi đó tốt nhất là phải tránh xa một chút, vì phàm là danh linh (9) sẽ đều có những kẻ tai to mặt lớn muốn tranh giành, sư phụ Hoàng Phi Hồng lại chúa ghét đám người thích thị uy, để ba thế lực này chạm mặt nhau chắc chắn sẽ tạo thành một thế trận gà bay chó sủa. Khổ nỗi A Sáng - người anh em tốt của A Khải sáng giờ cứ léo nhéo chuyện Đại Nam Thi Xã chỉ là một đoàn hát nghèo nàn mà chơi lớn bao cả một rạp hát nổi danh nhất nhì Quảng Châu chỉ để ra mắt hai kẻ chân ướt chân ráo, A Khải nghe đến đau cả đầu, chắc chắn sư phụ sư mẫu nghe cũng chẳng dễ chịu gì.

Hoàng Phi Hồng cười khổ, Mạc Quế Lan khó xử, cả hai đắn đắn đo đo một hồi vẫn chỉ biết nhìn nhau, Hoàng Hán Bang ngồi chơi một lúc, đột ngột lên tiếng.

"Mê rồi phải hông?"

A Sáng lúc đó ngớ người ra, Tiểu Hầu buột miệng cười một tiếng, chống nạnh thở dài.

"Hán Bang à anh đừng nói nhảm, Sáng ca quá lứa lỡ thì, từng tuổi này chưa gần nữ sắc, sao có thể tụng đào hát được cơ chứ? Lại còn là một tên đàn ông, nhảm nhí!"

A Sáng sặc nước bọt ho khù khụ, bị nói oan đương nhiên phủ nhận ngay, lại rất vội vã nhìn Hoàng Phi Hồng mà giải thích.

"Sư phụ người nghe con nói, đương nhiên là con không có ý vậy rồi, chỉ là mấy ngày nay khắp phố cứ xôn xao bàn về chuyện này, lại thấy Hoàng Du Cẩn và Lăng ban chủ khoa trương như thế, con muốn xem Tống Tĩnh Du và Kỷ Trọng Hoa là người như thế nào mà có cái năng lực soán ngôi Hoàng sư phụ trên mặt báo mà thôi."

Vừa nhắc báo chí thì nhà báo liền tới, Hoàng Hán Nghiệp mở cửa bước vào, theo thói quen đẩy kính rồi thảy xuống bàn trà một tấm giấy rất vuông vức, nhìn kỹ sẽ thấy đây là một tấm thiếp mời, bên trên được đề nắn nót chỉn chu tên người gửi và tên người nhận.

Ông chủ Hoàng kính mời nhà báo Hoàng Hán Nghiệp và Bảo Chi Lâm.

"Đúng lúc lắm, họ không những thuê nhà hát, còn mời thêm nhà báo, lần này có lẽ là muốn làm chấn động một phen, một bước lên mây để có chỗ đứng trong ngành."

Mạc Quế Lan nghe rất chăm chú, đôi mắt loé sáng lên một cái, gật gù hiểu biết nói vào một câu.

"Ò...có thể lắm, từ lâu đã nghe người ta hay nói chuyện Lê viên ở Phúc Như Cư mỗi sáng. Hồi đó tôi còn nghe được bọn họ nói Quảng Hán Sinh ỷ thế giương oai, chắc là con giun xéo lắm cũng quằn, ông chủ Hoàng không muốn bị bắt nạt thôi."

Ở cái Quảng Châu này, chuyện gay cấn giữa các võ đường với nhau thì chẳng có mấy, nhưng chuyện đấu đá Lê viên thì nhan nhản, kể ra chắc được vài cuốn tích dày, người nghe nhiều thì thấy chán, người chưa nghe thì càng nghe càng thích. Chính vì thế mà Mạc Quế Lan mới nghe ngóng lọt tai.

"Không nghĩ Hoàng phu nhân cũng thích hóng chuyện náo nhiệt. Nếu Đại Nam Thi Xã đã có lòng như vậy, thôi thì chúng ta nể mặt một chút."

Bước vào là một người đàn ông khác, dáng đi dứt khoát cương trực, một thân mặc trường bào xám trắng, khí chất so với Hoàng sư phụ giống bảy tám phần, nhưng người này nhìn kĩ thì trầm ổn hơn, nét mặt cũng trẻ hơn vài tuổi.

Cách đây vài tháng Bạch Phục Quốc một mình từ Phật Sơn đến Quảng Châu, coi là chạy nạn cũng được, coi là đoàn tụ cũng được, chỉ biết người đàn ông họ Bạch này từng quen biết Hoàng Phi Hồng, cũng từng có giao tình trong giới võ nghệ. Hoàng Phi Hồng dùng quyền, hắn dùng đao dùng kiếm, từng là một cặp bài trùng cho tới khi Hoàng Phi Hồng tới Quảng Châu. Nhiều năm không liên lạc, tới khi gặp lại thì Hoàng Phi Hồng nghe tin vợ hắn đã chết, con hắn cũng chết, chỉ còn lại mình hắn ngao du bốn bể. Nể tình thâm giao, thương cảm cho tri kỷ, Hoàng Phi Hồng để hắn ở lại Bảo Chi Lâm, cùng lắm thì dạy hắn bốc thuốc, thi thoảng thì để hắn coi sóc võ đường cũng gọi là giúp hắn một chỗ nương thân.

Cứ thế mà Bảo Chi Lâm có thêm một người nhà.

Nay người trong nhà lên tiếng, bối phận coi như ngang hàng với Hoàng Phi Hồng, làm sao mà Hoàng sư phụ lại từ chối được nữa? Kết quả ra sao Mạc Quế Lan đã quá hiểu chồng mình, mấy ngày hôm nữa chắc chắn bọn họ sẽ đặt chân vào rạp Ái Quốc thôi.

______________________________

(1): Tây An là một khu phố cổ nổi tiếng, thuộc phường Tây Quan, Quảng Châu.

(2), (3): Trường Thọ Tây, Thập Phúc là tên đường tại Quảng Châu thời Dân Quốc.

(4): Thượng Hạ Cửu là phố buôn bán lâu đời, tập trung nhiều hiệu buôn, cửa hàng truyền thống, rạp hát từ cuối triều Thanh và tiếp tục thịnh vượng đến thời Dân Quốc.

(5): Đại Nam Thi Xã là một đoàn hát lưu động kết hợp biểu diễn Việt kịch và thơ ca truyền thống, thường diễn tại các trà lâu, rạp nhỏ trong khu dân cư.

(6): Một câu thoại của nhân vật Phạm Liên trong chương 2 tiểu thuyết Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng.

(7): Quảng Hán Sinh - " Âm thanh Quảng Hán" tượng trưng cho bản sắc văn hoá Hoa Nam, là một trong những đoàn hát lớn ảnh hưởng sâu rộng tại Quảng Châu và Hồng Kông chuyên diễn Việt kịch cung đình, bi kịch xã hội, tình yêu - khai thác đề tài dân sinh, đạo lý.

(8): Kim Phượng Kỳ là đoàn hát nữ, toàn bộ vai diễn kể cả vai nam đều do phụ nữ diễn, nghệ sĩ tiêu biểu là Kim Tuyến với những vai nữ trung anh hùng.

(9): Danh linh chỉ những đào, kép nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip