Chương 2
Ái Quốc Đại Kịch Viện (1) toạ tại trung tâm Quảng Châu, là một công trình kiến trúc giao thoa nổi bật dù cho bây giờ những toà nhà theo phong cách Tây dương mọc lên như nấm. Xây dựng cách đây chưa lâu, toà nhà gây ấn tượng bằng dấu ấn kiến trúc Trung Hoa truyền thống với mái ngói cong cong, cột gỗ lớn và các chi tiết chạm khắc tinh tế. Đồng thời tạo ra điểm nhấn về kiến trúc hiện đại Tây dương bằng những khung thép và cửa sổ to, hai sắc thái đối lập hoà quyện làm nên một sự độc đáo, người lần đầu tới Quảng Châu mà đi ngang qua chắc chắn phải ngước mắt lên cảm thán vài lần.
Xuýt xoa ở ngoài chưa đủ, phía bên trong còn khiến cho người ta choáng ngợp. Ái Quốc Đại Kịch Viện chia ra làm ba khu nội thất. Sảnh chính xây dựng trần cao, được trang trí bằng đèn chùm lớn và những bức hoạ sơn dầu về những vở kịch nổi tiếng. Khán đài có sức chứa nhiều, bố trí hình vòng cung như những rạp hát phương Tây, tầm nhìn bao quát tốt tới khu vực sân khấu. Đương nhiên, muốn diễn tốt thì sân khấu phải đẹp, sân khấu của rạp Ái Quốc trang bị rất đầy đủ, là lựa chọn khiến cho các đoàn hát bấy lâu nay vẫn luôn tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán mới thôi.
Lần này Đại Nam Thi Xã dám thầu rạp, chắc chắn Hoàng Du Cẩn đã phải móc cả nhà cả cửa ra cược, lôi hết gia sản tích cóp cả đời chỉ để cho lớp trẻ vươn cánh bay cao. Dân chúng Quảng Châu đồng lòng nhất chí rằng nếu lần này hỏng, Hoàng Du Cẩn chỉ có nước phong rương, dọn khỏi ngành Lê viên Quảng Châu vĩnh viễn.
"Hoàng sư phụ! Hoàng phu nhân, vinh hạnh, vinh hạnh quá! Quý hoá lắm mới được đón tiếp Bảo Chi Lâm đông đủ tới đây."
Ngay từ cửa rạp hát đã thấy Hoàng Du Cẩn niềm nở đón khách, bên cạnh là mấy môn đồ quen mặt thay phiên nhau dẫn người tới xem vào chỗ ngồi, người tới đông hơn thường ngày, đặc biệt là đủ mọi loại tầng lớp, có người ăn mặc sang trọng, đồ Tây, trường bào gấm quý, có người lại chỉ mặc áo chẽn thậm chí còn sờn chỉ. Quan sát được điều này, Hoàng Hán Nghiệp lấy làm lạ, anh nhíu mày đầy khó hiểu hỏi ông chủ Hoàng.
"Vé vở này hình như bán rất được, tôi thấy người vào còn đông hơn mấy rạp khác nữa."
Hoàng Du Cẩn mỉm cười, hướng về phía Hoàng Hán Nghiệp trả lời thật rõ ràng.
"Nào có, vở này chúng tôi không bán vé, hoàn toàn miễn phí!"
Câu trả lời của Hoàng Du Cẩn khiến hết thảy đám người của Bảo Chi Lâm bất ngờ, ai nấy mở to mắt nhìn nhau, Hoàng Hán Nghiệp rất nhanh tay ghi chép lại những lời Hoàng Du Cẩn nói vào trong cuốn sổ tay mà anh luôn mang theo bên mình, sau đó thì chụp lấy một bức làm tư liệu đăng báo. Cùng lúc đó A Sáng tính tình bộc trực ngay thẳng có gì nói đó nên lên tiếng vì thắc mắc trong lòng.
"Miễn phí? Ông chủ Hoàng, chúng tôi biết trước đây đoàn hát của ông làm ăn không khấm khá lắm nhưng cũng không cần liều mạng thế này đâu chứ?"
Hoàng Phi Hồng thấy đệ tử của mình lỡ lời nên trong lòng có vài phần áy náy, ông ngay lập tức lên tiếng chữa cháy cho đệ tử của mình. Nói gì thì nói, chuyện Đại Nam Thi Xã không nổi danh bằng Kim Phượng Kỳ hoặc Quảng Hán Sinh là sự thật, mỗi lần Đại Nam Thi Xã mở hát là chỉ có thể thầu những rạp nhỏ lẻ trong khu dân cư hoặc dựng hẳn rạp ngoài trời ở bãi đất trống để phục vụ bà con.
"Ông chủ Hoàng thứ lỗi, A Sáng nó không có ý gì đâu, nhưng ông chủ Hoàng à, sao đột nhiên lại không lấy tiền vé vậy? Có phải có chuyện gì không?"
Phàm là người bình thường khi nghe được ông chủ Hoàng nói như vậy đều sẽ nghĩ rằng có điều gì đó uẩn khúc, ai nhạy cảm hơn thì nghĩ rằng hẳn là gã sắp sửa phong rương rồi, giống như người sắp đi xa vậy, muốn một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm. Nhưng nụ cười của Hoàng Du Cẩn có vẻ như không giống người sẽ nghĩ quẩn cho lắm, hắn ta cười hề hề, vỗ vai Hoàng Phi Hồng kéo ra một góc.
"Hoàng sư phụ, tôi nói nghe này, ở Quảng Châu này có Tổng tư lệnh Trần vẫn chưa cho nam nữ diễn chung đoàn, đoàn tôi toàn là đám nam nhân thô lỗ cục cằn, hiếm lắm mới kiếm ra nhân tài. Không lý nào chúng tôi bỏ cuộc dễ dàng như vậy đúng không? Nhưng danh tiếng của nữ đoàn Kim Phượng Kỳ và nam đoàn Quảng Hán Sinh lớn như thế nào Hoàng sư phụ cũng biết, chúng tôi không làm thế này thì lấy đâu ra nhiều người đến xem như vậy?"
Thế nên bọn họ mới dùng cách miễn vé này để câu khách, tuy phá giá, không theo quy định nhưng cũng là con đường cuối cùng để khởi nghĩa trong giới Lê viên thôi.
"Sau khi hát hết vở, nếu như khán giả thấy đáng thì chúng tôi sẽ thu vốn tuỳ tâm, Hoàng sư phụ nói có hợp lý không?"
Những cái đàn ca sáo nhị này thực ra Hoàng Phi Hồng không hiểu cho lắm, xem hay thì thấy hay, ông là võ sư mà đâu có hiểu chuyên sâu những loại hình nghệ thuật như thế này. Thế nên tốt nhất là cứ đại khái mà gật đầu, Hoàng Phi Hồng khách sáo cười vài tiếng.
"Đương nhiên, ông chủ Hoàng đã suy nghĩ thì ắt có ý đồ. Vậy chúng tôi...vào bên trong trước, ha?"
Hoàng Du Cẩn sau khi dẫn Bảo Chi Lâm vào hàng ghế ngồi có góc nhìn đẹp nhất thì bắt đầu ở bên ngoài khua môi múa mép đủ lời hoa mỹ với những vị khách tới xem ngày đầu tiên. Nào là trịnh trọng cảm ơn tình cảm của khán giả tri ân, nào là vất vả khổ cực bao nhiêu mới tìm được người tài trăm năm có một.
Phòng trang điểm của Ái Quốc Đại Kịch Viện là một nơi có đường đi thông lên sân khấu, trong phòng bày ba dàn gương chia đều ba chỗ hai cánh trái phải và ở giữa, cuối phòng là dàn treo phục trang di động, bên trên là một tấm khẩu hiệu để người ta vừa bước từ cửa vào là nhìn thấy ngay.
"Kính sư trọng đạo, siêng năng tập luyện; sân khấu là chiến trường, vai diễn là sinh mệnh; một phút trên sân khấu, bằng mười năm khổ luyện."
Tấm khẩu hiệu này theo chân Đại Nam Thi Xã từ ngày mới lập đoàn, ngụ ý nhắc nhở con hát phải biết sống đúng cuộc đời của một con hát, phải làm việc không thẹn với lòng, phải tuân theo đạo đức làm nghề. Trong những đức tính cha ông truyền lại bao gồm khiêm tốn, không vì nổi danh mà kiêu ngạo.
Thế nên Tống Tĩnh Du ở trong phòng trang điểm nghe Hoàng Du Cẩn ở bên ngoài ba hoa đến mức tự mình thấy thẹn, Hoàng Du Cẩn quá lời như thế đến lúc cậu và sư ca làm không tốt, diễn không vừa ý khán giả thì chẳng phải ông chủ Hoàng đây là người bị ăn chửi nhiều nhất sao? Tống Tĩnh Du và Kỷ Trọng Hoa dẫu sao cũng là người mới, làm gì cũng phải biết khiêm tốn một chút, Hoàng Du Cẩn là người lớn không dạy dỗ thì thôi đi lại còn "nổ" lớn hơn bọn họ nữa.
"Ban chủ, hay là ra ngoài nhắc ông chủ khiêm tốn một chút đi."
Kỷ Trọng Hoa biết ý sư đệ mình nên lên tiếng với Lăng Thư, muốn Lăng Thư cản Hoàng Du Cẩn lại kẻo sau này hoạ từ miệng mà ra. Lăng Thư ngược lại chỉ nhàn hạ hút thuốc, miệng nhả ra một sợi khói rồi đặt tẩu thuốc xuống kệ gác bên cạnh. Kỷ Trọng Hoa tức muốn chết, từ lúc vào đoàn đã thấy tính cách của hai ông chủ kỳ quái hơn ma, không biết nắm bắt đường nào nên càng không biết cách để ứng biến với họ.
Người tính tình cổ quái như vậy mà lại không nổi danh, Kỷ Trọng Hoa nghĩ cũng đã thấy không cam tâm.
"Có lẽ sư phụ muốn kệ ông ấy...hay thôi, anh kệ đi cũng được..."
Tống Tĩnh Du kéo tay áo của Kỷ Trọng Hoa, lắc đầu ý bảo anh đừng đôi co nữa, nên tập trung cho vở diễn đầu tiên tại địa phương mới này mới đúng. Kỷ Trọng Hoa thở dài một tiếng, ngồi xuống tiếp tục vẽ nốt mặt của mình. Lần này hát ba ngày liên tiếp ba vở khác nhau, diễn từ lúc trời còn sáng rõ đến lúc trời tối mịt mù mới xong, nếu như không chuẩn bị trạng thái tốt nhất thì chắc chắn sẽ hỏng.
Người cầu toàn như Tống Tĩnh Du và Kỷ Trọng Hoa mà diễn hỏng thì sẽ cắn rứt cả đời, với tính cách của Tống Tĩnh Du có khi còn muốn bỏ nghề không hát nữa.
"Hôm nay sẽ tặng cho các vị khán giả ở đây một vở kinh điển của kinh điển trong giới Hí kịch, mời quý vị hướng mắt lên sân khấu, từ từ thưởng thức ha!"
Kết thúc màn diễn văn dài ba trang giấy, lay động lòng người của mình, Hoàng Du Cẩn cuối cùng cũng đi đến điểm kết là giới thiệu vở diễn, tha cho toàn bộ những người ở đây.
Lời của Hoàng Du Cẩn vừa dứt, nhân viên của rạp Ái Quốc đã đem trà nóng đặt lên khu bàn khách quý gần sân khấu và ở trên lầu. Trên sân khấu có tiếng nhạc tấu lên một bản Lương Chúc, khán giả phía dưới ngay lập tức vỗ tay rần rần, một số kẻ thuộc tầng lớp lao động còn phấn khích hú hét. A Sáng nhìn ra phía sau, ai nấy cũng cổ vũ nhiệt tình cứ như là đi xem đấu võ vậy.
Nào là:
"Sơn Bá từ Anh Đài, lệ sái biệt ly đài,
Lưỡng tình nan xả nan phân,
Quân khứ ngã tâm ai." (2)
Hay:
"Hỉ kết uyên ương mộng, bi đoạn sinh tử tình.
Hoàng tuyền bích lạc lưỡng tương vọng,
Hoá điệp song phi ảnh." (3)
Rồi lại:
"Lệ hoá thành điệp vũ thiên sơn,
Tình thâm bất phụ thiếu niên nguyện." (4)
Hát từ đầu đến cuối, Lương Chúc tình sâu hơn biển đến cuối cùng lại phải chia ly, một đôi tình nhân cảm động lòng trời cùng nhau hoá bướm, bên dưới đến cả đàn ông con trai, từ kẻ thô lỗ đến thư sinh đa tình cũng rơm rớm nước mắt. Người hát hát đến hồn nhập hí, người nghe cũng nghe đến xuất thần, tiếng tăm nghệ sĩ tới từ Bình Dương đương nhiên không phải đùa.
Mạc Quế Lan xem cảnh Anh Đài khóc mộ thấy cực kì xúc động, đột nhiên suy nghĩ sau này lỡ có chuyện chẳng may, bản thân và chồng cũng rơi vào cảnh âm dương cách biệt chắc cô sẽ đau lòng muốn chết, nước mắt tự nhiên rơi, Hoàng sư phụ thấy vợ mình khóc không những không trách cô nhạy cảm mà còn lấy khăn lau nước mắt cho cô. Bởi vì Hoàng sư phụ biết tại sao, đây chính là hí kịch, hát không hay tuyệt đối không chạm đến lòng người.
"Ở lại một chút đã."
Kết vở, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã định lui về cánh gà, cuối cùng bị ông chủ Hoàng nắm lấy giữ lại, sư huynh đệ bọn họ cảm thấy khó hiểu, ngay lúc sau thấy được nụ cười rộng đến mang tai của ông chủ mình thì đã đoán được phần nào ý định của ông ta rồi.
"Các vị, hãy dành một tràng pháo tay cho hai diễn viên chính của chúng ta! Tống Tĩnh Du vai Chúc Anh Đài! Kỷ Trọng Hoa vai Lương Sơn Bá! Và dàn nhạc công chúng tôi đặc biệt mời về!"
Ra là thế, người xem bắt đầu xôn xao, nam đoàn Đại Nam Thi Xã không chỉ thay đổi nhân sự chất lượng mà còn thuê cả dàn nhạc Tây, kèn saxophone lẫn violin, âm thanh mới mẻ này kết hợp đàn nhị, tỳ bà trở nên độc đáo vô cùng. Người ta nói ông chủ Hoàng lần này chơi lớn muốn một bước hoá thành phượng hoàng trong giới Lê viên quả không sai. Năm đó Lê viên Thượng thư Ninh Cửu Lang (5) hát vở cuối cũng không đầu tư cỡ này đâu.
Hoàng Hán Nghiệp nhìn kèn phương Tây loá cả mắt, đưa máy ảnh lên chụp lia lịa làm những nhà báo khác ẩn thân nãy giờ cũng giơ máy ảnh chụp theo. Hiệu ứng như thế này làm Hoàng Du Cẩn thoả mãn kiêu ngạo đến mức muốn hất mặt lên trời mà đi ấy chứ.
"Thấy chứ? Tầm cỡ thế này, các vị xem có thấy đáng không?"
Hàng loạt tiếng trả lời hô hào lọt vào tai Tống Tĩnh Du làm cậu thấy ồn ào, theo phản xạ đứng hơi nép về phía Kỷ Trọng Hoa. Hoàng Du Cẩn biết mình không nên quá đáng thêm nữa nên cũng nhanh chóng lên tiếng chấm dứt mục kêu gọi rườm rà này.
"Nếu đáng, xin quý vị hãy trả phí xem kịch tuỳ tâm, đã có trưởng quỹ của chúng tôi chờ thu phí ở dưới kia, anh em bằng hữu muốn bỏ bao nhiêu cũng được, coi như là góp vốn để chúng tôi diễn những vở sau đã mắt đã tai hơn nữa! Có được không nào? Chân thành cảm ơn, chân thành cảm ơn quý vị!"
Rèm nhung đóng lại, trưởng quỹ Đại Nam Thi Xã đi một vòng sân khấu, đi đến đâu người ta bỏ vốn đến đó, ít nhiều gì cũng có người bỏ, người lao động thì bỏ ít, những kẻ cao sang hơn có người còn bỏ cả trang sức nạm ngọc, đá quý sáng lấp lánh vào trong hòm. Đi đến hàng đầu tiên của Hoàng sư phụ, đệ tử Bảo Chi Lâm mỗi người bỏ vài đồng, Hoàng Phi Hồng và Mạc Quế Lan thương tình bỏ đặc biệt nhiều, Bạch Phục Quốc cũng nể mặt ông chủ Hoàng không niêm yết vé, bỏ hẳn vài đồng tiền giấy, chẳng những thế còn níu tay trưởng quỹ lại hỏi một câu ngớ ngẩn.
"Tống Tĩnh Du kia...là nam hay nữ thế?"
Trưởng quỹ nhìn Bạch Phục Quốc một lúc lâu với ánh mắt nhìn người hồ đồ. Song, ông ta vẫn giữ thái độ lịch sự trả lời lại.
"Bạch sư phụ, Đại Nam Thi Xã là nam đoàn, cậu ta đương nhiên là nam rồi!"
__________________________________________
(1): Ái Quốc Đại Kịch Viện là một rạp hát nổi tiếng nằm tại khu Thượng Hạ Cửu chuyên biểu diễn Việt kịch và kịch hiện đại. Ở đây xây dựng Ái Quốc Đại Kịch Viện cũng như những rạp hát khác có thể cho các đoàn hát thuê theo lịch.
(2): Sơn Bá từ biệt Anh Đài, lệ rơi nơi đài ly biệt,
Tình đôi ta chẳng thể chia lìa,
Chàng đi rồi lòng thiếp đớn đau khôn xiết.
(3): Từng vui mộng uyên ương, nay đau đớn đoạn tình sinh tử,
m dương đôi ngả, chỉ biết ngóng trông,
Hoá bướm mà bay đôi - hình đi với bóng.
(4): Lệ hoá bướm bay khắp ngàn núi
Tình sâu chẳng phụ ước thiếu niên.
(5): Ninh Cửu Lang là một nhân vật trong Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, người ta đồn rằng sau khi nhân vật chính Thương Tế Nhuỵ hát thì Ninh Cửu Lang phong rương, không hát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip