Chương 2

Châu Kha Vũ chỉ bỏ lại vỏn vẹn chữ "Khùng" rồi thẳng bước lên ô tô về nhà

Ba giờ sáng, vào lúc loài người cho rằng đây là con số linh thiêng, không có gì ngoài quỷ ma lang thang vất vưởng. Họ vô cùng kiêng kị không nên ra khỏi nhà cùng hàng loạt điều cấm hình thành xuyên suốt chiều dài lịch sử

Cửa sổ sát sàn gỗ phát ra tiếng cộc cộc cộc... đều đặn, thê lương kéo dài trong đêm đen tĩnh mịch

Châu Kha Vũ đã sớm tỉnh, điều hoà cũng không giúp xua tan tầng mồ hôi mỏng tủa khắp người. Hắn vơ đại chân đèn đầu giường tiến về phía cửa sổ, dùng hết can đảm bình sinh giật mạnh tấm rèm

Bên ngoài là nhóc con ban sáng, cậu bó gối ngồi co ro, một tay làm điểm tựa đầu, một tay đều đặn gõ mặt kính

Khi vừa trông thấy Châu Kha Vũ, đôi mắt mí lót tròn xoe lên, rạng rỡ như ánh trăng treo trên đỉnh ngọn cây

Châu Kha Vũ cầm lòng không đặng tựa như bị hồ yêu mê hoặc. Hắn thẳng tay vứt điện thoại sang bên từ chối báo cảnh sát, hoàn toàn bị bản tính tò mò xâm chiếm, ngay cả cảnh giác cũng trở về số 0 tròn trĩnh

Hắn khom người quỵ một chân xuống đối diện tròng mắt chàng trai trẻ, hỏi

"Cậu làm cách nào tìm được tôi?" Châu Kha Vũ nhớ mài mại, từ khu chợ ban trưa đến nhà hắn phải hơn mười cây số. Hơn nữa khu nhà có lớp khoá chống trộm cực cao, camera an ninh và bảo vệ trực chốt khắp mọi nơi

Lưu Vũ nghe hỏi cười khì khì, chỉ lên mũi

"Tui đánh hơi á? Giỏi không?"

Câu trả lời mang tính chọc chó cực mạnh, Châu Kha Vũ tức giận đỏ tai "Nói nhăng nói cuội...Cậu là chó à?"

Lưu Vũ không hiểu tại sao lại ăn mắng, cúi mặt xoa xoa mũi

"Chó sói hả? Sao bằng tui được. Phải tu luyện hơn 20 năm mới ngửi được chính xác vậy nha"

Châu Kha Vũ giận dữ đứng thẳng người, hắn cố gắng điều hoà hơi thở rồi kéo thân người chút éc đang ăn vạ vào trong

"Nói tầm bậy nữa tôi báo cảnh sát đấy"

"Cảnh sát? À... trước đây hơn trăm năm tui từng đi tù rồi á. Ở trỏng có thứ gọi là cơm, ngon cực. Chỉ tiếc chưa kịp hưởng đủ sư phụ liền tới lôi về"

Cậu ngẫm nghĩ một chút xoa xoa cằm, nói thêm "Ít hôm sau tui lẻn vào trấn xin (trộm) mấy con gà, thấy người ta treo ảnh sư phụ khắp nơi, ổng nổi tiếng lâu lắm, phải mấy mươi năm sau mới tháo xuống"

Ấn đường Châu Kha Vũ giựt băng băng, hắn cầm điện thoại, nhè số bệnh viện tâm thần mà bấm

Trở lại với Lưu Vũ, cậu lúc này đói meo. Không câu nệ bắt lấy cánh tay Châu Kha Vũ đòi goặm. Châu Kha Vũ vừa giận vừa ghẹn, toang muốn dùng sức trói đứa nhỏ thì phát hiện cậu nhóc ấy vậy mạnh kinh người. Làm sao cũng không thể lay chuyển

Châu Kha Vũ bất lực hỏi Lưu Vũ muốn goặm ở đâu. Lưu Vũ nghe lọt tai hí hửng lắm, nhe hai cái răng nanh trắng tinh đáp "Sau cổ ạ"

Châu Kha Vũ bị độ sáng, nhọn từ hai chiếc răng doạ mém chút nguỵ chân xuống, may có Lưu Vũ cạnh bên đỡ kịp

Tam quan, logic 25 năm bỗng chốc như chó chạy ngoài đồng. Hắn hồi tưởng lại mấy lời kì dị của Lưu Vũ. Da gà nổi hết lớp này sang lớp khác

Châu Kha Vũ trở ngón tay khỏ khỏ lên mu bàn tay Lưu Vũ

"Cậu lại cái bàn đằng kia lấy hộ tôi hộp thuốc y tế" Hắn thật sự muốn cấp cho bản thân một viên an thần, ngủ một giấc dậy, tất cả hoá chiêm bao

Lưu Vũ ngoan ngoãn thả lỏng sức lực, lúc qua khỏi bộ ghế salon phát hiện trên bàn vậy mà có vô vàn trái cây căng bóng, mướt mát chào mời bụng nhỏ

Cậu mang cái hộp trên bàn trịnh trọng trao cho Châu Kha Vũ, thấp giọng hỏi hắn

"Êh, tui ăn trái cây trên bàn được hông?"

Châu Kha Vũ mò mò tìm thuốc, mơ hồ đáp

"Thoải mái, đừng thịt tôi là được"

"Anh yên tâm, cương thi bọn tui chỉ uống máu chứ không ăn thịt đâu"

Châu Kha Vũ nghe tới đây, triệt để suy yếu ngồi bệch xuống sàn...

-----

Hố này chủ trọ có sẵn 2 chương, post luôn để xoá bản word. Về sau chưa biết thế nào, có cua có ngược sẽ gắn lại tag sau, cũng không biết bao giờ sẽ hoàn nha khách 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip