Chương 3
Dạo này chủ trọ bận cực kì, không có lấy 1 ngày nghỉ, thức khuya dậy sớm nên tiến độ truyện trong tương lai khá mông lung. Rãnh giờ nào mới viết được 🥲
Góc nghiêm túc:
Haiz thật sự c1, c2 lượt vote gần same same. Hầu như ai ủng hộ đều ủng hộ tôi đều đặn, việc này là nguồn động lực to lớn. Cám ơn mọi người rất nhiều 🥰
-----
Ăn chực no nê, Lưu Vũ không ngại ễnh bụng trên ghế liu thiu ngáy nhịp nhàng theo tiết tấu. Lúc say giấc nồng còn lầm bà lầm bầm "Thanh long ngon, ngọt ngọt chơm chơm...ưm"
Rõ ràng cùng loại yêu nhân trăm năm nhưng cậu không hề phát giác luồng tà thuật mạnh mẽ đang chậm rãi khuyếch tán
Móng tay Châu Kha Vũ chôn trong túi quần jogger từ từ biến đổi, mùi vị sát khí dâng lên dày đặc...
Châu Kha Vũ dùng sức mạnh tinh thần trao đổi với bóng đen lấp ló ngoài khung cửa
"Đại sự của ta, tốt nhất đừng mách lẻo với lão già"
-Thưa. Châu lão gia đã lệnh, nếu đánh hơi thấy lão Hồ, lập tức cấp báo. Trên người thằng nhóc vươn mùi của lão...-
Chân mày Châu Kha Vũ khít lại, không gian tăng thêm vài phần quỷ dị. Tâm trạng hắn không tốt, kéo theo ngoài trời bắt đầu nổi bão, gió lớn ma sát cửa kính kêu ken két
"Cút, tự ta điều tra"
Bóng đen ngầm hiểu gã không thể đối đầu trực tiếp Châu Kha Vũ, lặng lẽ cúi đầu quy củ. Ngay sau đó xoay người đạp trên những tán lá hoà mình vào đêm đen
Châu Kha Vũ thu vuốt, rút tay khỏi túi quần. Hắn khom lưng nhặt một mảnh vỏ dưa, thu dọn đống chiến trường "hêu" nhỏ bày bừa
Chân mày theo đó giãn ra để lộ vầng trán nghiêm nghị, có phần bại hoại mỗi khi lơ đãng động mi
Châu Kha Vũ không nhịn được phì cười thành tiếng, các góc cạnh bớt đi nhiều phần lãnh đạm. Thêm vào đó là sườn mặt sắc sảo. Đối lập với bộ dạng thành thục trọng ổn thuộc riêng đàn ông trưởng thành, râu dưới cằm lún phún càng khiến hắn trông nguy hiểm và đáng sợ
"Cương thi à, heo thành tinh mới đúng. Lúc nào gặp em cũng bộ dạng ham ăn thế này, bảo tôi làm sao quên em được"
Nghĩ lại mới bồi hồi, ấy thế mà đã trôi qua rất lâu. Hắn không rõ thời điểm bắt đầu, tất cả nằm trong ghi chép thuộc gia phả, năm tháng không cụ thể, các trang giấy lưu đậm dấu ấn thời gian
Thuận theo bước tiến khoa học hiện đại. Ma Cà Rồng ngày càng bị dồn ép, bọn họ không thể tiếp tục duy trì sự sống bằng ma//u tươi, đành phải học nếp sống văn minh bằng việc ăn thịt chín hoặc tiết canh từ động vật
Ma Cà Rồng vốn dĩ xuất thân cao quý, con cháu bao đời đều thuộc tầng lớp vương giả, tri thức. Trên đà phát triển cùng nhân loại, bước qua các thời kì chiến tranh dần phân hoá nằm ở những bộ phận chính trị, quân sự khác nhau. Từ đó di cư và bành trướng khắp thế giới kể cả Châu Á. Đâu đâu cũng tồn tại móng vuốt cai quản của gia tộc kì bí này
Châu Kha Vũ do mẹ sinh ra ở Trung Quốc, tên phương Tây của hắn là Daniel. Trong một lần theo bố mẹ về Paris họp mặt gia tộc lần thứ 1007, máy bay bất ngờ gặp sự cố lao thẳng xuống khu rừng rậm chưa từng được khai phá, vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ hoang sơ
Hầu như tất cả người và phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng, chỉ mỗi gia đình họ Châu sống sót. Thế nhưng 3 người họ lại đối mặt với vấn đề khác, mất máu trầm trọng và lạc mất nhau
Vết thương hở trên người Châu Kha Vũ chậm rì rì khép miệng. Tuy nhiên hắn cảm thấy choáng váng chệnh choạng, với thân xác một đứa nhóc tầm 7,8tuổi thật chất đã sống hơn bảy mươi năm mà nói. Đây thực sự là mối nguy khốn đầu đời hắn gặp phải
Châu Kha Vũ kịp tránh xa máy bay trước khi khoang hắn ngồi rò rỉ phát nổ. Tựa người vào gốc cây đại thụ, cam chịu sự cô đơn và hoảng sợ gặm nhắm, nước mắt không nhịn được tràn ướt mi
Châu Kha Vũ cố không khóc, hắn ngửa mặt lên trời lặng lẽ tiêu hoá dòng nước mặn đắng. Lúc mở mắt mới phát hiện có cái mông trắng nõn núc ních đu mình trên cây, hai mắt mở lớn, trong miệng đứa nhỏ còn ngậm một trái đào mọng nước. Vừa ngậm vừa nhai như sợ ai đó cướp mất
Gặp phải quỷ ham ăn rồi...
Không đợi Châu Kha Vũ kịp phản ứng đã thấy đứa nhỏ thành thục tụt người xuống. Chọn nơi bằng phẳng ít rể cây ngoằng ngoèo đáp đất
Thằng nhỏ chỉ quấn hờ một vòng vải bố vừa cụt vừa mỏng. Tóc dài vén hờ sau tai, trông qua nom cũng thanh tú, sạch sẽ. Nếu khi nãy nó không đu đưa để lộ "của quý" như củ cải trắng nhỏ, Châu Kha Vũ cũng chẳng phân biệt nổi trai hay gái
Hắn galang cởi lớp áo khoác ngoài trùm lên đầu đứa nhỏ, giọng nói còn lạnh hơn khí hậu đang xuống thấp vì trời tối "Ăn mặc đàng hoàng"
Mũi Châu Kha Vũ thính bẩm sinh, hắn ngửi thấy mùi trên người đứa nhóc không thuộc về nhân loại tầm thường
Lưu Vũ cầm trái đào buộc nơi lưng quần đưa hắn. Cảm thán hai mắt long lanh "Oa~ cậu trông giống tui nè. Cứ tưởng trên thế giới chỉ sót lại sư phụ thúi giống tui"
Thấy Châu Kha Vũ khó hiểu, Lưu Vũ vội vàng nói "Không đúng sao? Chúng ta đều có hai mắt, một miệng, một mũi nè. Còn có cái này là tay, cái này là chân á. Kì diệu hông. Ở rừng này chỉ có tui và sư phụ thúi mới có đủ thôi"
Cậu nhóc nắm tay Châu Kha Vũ, bàn tay Lưu Vũ hơi thô nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với hắn. Châu Kha Vũ được cậu cầm tay dẫn đi, miệng nói không ngừng như chọt trúng công tắc "Cho cậu đào thì cậu mau ăn, chốc nữa tui thèm là đổi ý đó. Mau ăn đi"
Dỗ Châu Kha Vũ ăn xong, cậu nhóc dẫn hắn len qua bụi rậm lớn tới một cái hang nhỏ, vỗ ngực xưng vương "Hôm nay sư phụ thúi ép tui khổ luyện, vì thế tui quyết định bỏ nhà đi bụi. Chỗ này là căn cứ bí mật, anh cứ thoải mái sống, tui cho phép"
Châu Kha Vũ bị nhiệt tình của đứa nhỏ hun nóng, nhất thời quên mất tình hình khó khăn, buồn cười hỏi
"Cậu không sợ tôi là người xấu?"
Lưu Vũ nhìn hắn lăm lăm, còn trả lời "Người xấu không thể đẹp trai như vậy" Khen hắn rất đẹp trai
Phải mất lúc sau Châu Kha Vũ mới biết tên người ta, hỏi mấy chuyện khác Lưu Vũ đều bảo không biết gì cả. Từ lúc có nhận thức đã sống cùng sư phụ ở đây
Trời càng về đêm càng rét đậm, Châu Kha Vũ tựa đầu vào tảng đá ngủ không ngon giấc, chân mày liên tục chau lại
Lát sau hắn nhận thấy có bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy đầu mình tựa lên đùi cậu. Da dẻ mềm mại như bông hệt như đang tựa vào đám mây bồng bềnh nào đó, mơ màng thiếp sâu
Rạng sáng Châu Kha Vũ bị lay tỉnh, đám thuộc hạ cuối cùng cũng tới. Hiệu suất làm việc của họ cực nhanh, trong đêm đã tìm thấy ông bà Châu, thu thập mọi chứng cứ về sự hiện diện của ba người tiêu huỷ. Mãi gần sáng mới đánh hơi Châu Kha Vũ ở cái hang nhỏ ọp ẹp này
Châu Kha Vũ dưới sự ép buộc gấp rút quay về Paris, cơ thể hắn suy nhược khá nhiều. Một quả đào đối với Ma Cà Rồng đúng là không thể lấp đi phần năng lượng đánh mất. Lúc được cõng trên lưng, Châu Kha Vũ luôn cố ngoảnh lại nhìn cho rõ đứa nhỏ đã ánh lên tia hi vọng trong cánh rừng tăm tối kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip