Chương 53
Eo Triệu Ly Nông bị thương, cũng may là không nặng lắm, bác sĩ bôi thuốc, xoa bóp cho cô.
Đan Vân ngồi ở một bên, mở cái rương màu bạc ra, lấy quyển ghi chép từ bên trong, trang thứ nhất là nghiên cứu viên trước kia viết.
Bà quét mắt, cười lạnh một tiếng, trực tiếp xé ra, vo thành viên tùy tay ném vào trong thùng rác, lại cúi đầu nhìn vào trang ghi chép Triệu Ly Nông viết.
Đầu tiên, đập vào mắt là chữ viết tay sạch sẽ, xinh đẹp, nhìn kỹ vào nội dung thì rõ ràng, chuẩn xác.
Không thể không nói, Triệu Ly Nông ghi chép rất trật tự rõ ràng và dễ hiểu.
" Về nhà nhớ chườm lạnh, đừng vận động mạnh." Bác sĩ thu hồi tay lại, nói.
Đan Vân nhìn về phía Triệu Ly Nông, sợi tóc bên tai cô còn ướt, cũng không biết có bị đau hay không vẫn đang túm lấy đồ phòng hộ.
" Cháu có muốn nghỉ ngơi mấy ngày không?" Đan Vân khó có khi tốt tính, nói.
Triệu Ly Nông thả quần áo ra, chậm rãi ngồi dậy: " Không cần đâu, tổ trưởng, ngày mai chúng ta còn đi phòng quan sát không ạ ?"
" Đương nhiên là đi." Đan Vân nhìn eo Triệu Ly Nông, " Chỉ là, cháu bị thương, ở văn phòng nghỉ ngơi đi."
" Tổ trưởng, cháu không sao." Triệu Ly Nông chủ động nói, " Cháu muốn tiếp tục ghi chép Tulip dị biến."
Nghe cô nói lời này, Đan Vân không kinh ngạc, người có thiên phú đều có dã tâm, giống như năm đó Nghiêm Thắng Biến, muốn bỏ mạng mà nghiên cứu.
" Có thể." Đan Vân đồng ý, đem quyển ghi chép trong tay đưa cho cô, " Ngày mai, cháu và Khang Lập lập tổ đi vào."
Triệu Ly Nông gật đầu: " Dạ, tốt hơn nhiều với người trước."
" Được rồi, tự cháu về đi." Đan Vân xách theo cái rương đứng dậy, " Cô còn phải đi văn phòng viện trưởng xin lệnh quan sát."
Từ bệnh viện đi ra, Triệu Ly Nông bắt xe buýt về nhà, đứng trước của nhà, cô bỏ tay đang đỡ eo xuống, như không có gì mở cửa.
" Về rồi à ?" Trong phòng khách, Phong Hòa nghe thấy tiếng, đẩy xe lăn xoay người tới. " Tiểu Nông, ngày đầu tiên làm ở viện nghiên cứu như thế nào ?"
" Khá tốt ạ." Triệu Ly Nông cười nói, " Hôm nay, con đi quan sát Tulip dị biến."
Mắt Phong Hòa ngời sáng, nhưng lại có chút lo lắng: " Có an toàn không ?"
" Có rất nhiều thủ vệ quân ở bên trong ạ." Triệu Ly Nông đứng bên người Phong Hòa, nói sơ qua hình dạng dặc thù của Tulip biến dị.
Năm đó, Phong Hòa cũng là người sắp thi lên thạc sĩ, rất hứng thú với thực vật dị biến.
Hai người nói chuyện cùng nhau một lúc, Triệu Ly Nông đang định về phòng ngủ, Phong Hòa nắm lấy tay cô, ngửa đầu hỏi: " Tiểu Nông, cây bút máy kia có phải dùng không tốt không, hôm nay mẹ giúp con dọn dẹp phòng, thấy trên bàn con.... Không mang đi."
" Không phải ạ."Triệu Ly Nông giải thích, " Tối qua con lấy ra dùng, hôm nay vội vàng ra ngoài nên quên mang theo."
Phong Hòa thở dài nhẹ nhõm: " Mẹ còn cho rằng là con không thích nó."
" Con rất thích." Triệu Ly Nông cười nói, " Bút máy dùng rất tốt."
Có lẽ là trước đây đã mâu thuẫn ầm ĩ, nên Phong Hòa rất để ý suy nghĩ của Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông quay lại phòng ngủ, lấy nhật ký quan sát thực vật biến dị của mình ra, ghi chép về Tulip biến dị cấp B, nội dung nhiều hơn một dòng so với quyển ghi chép của viện nghiên cứu.
[ Suy đoán: Thực vật biến dị có thể tiến hóa trong khoảng thời gian ngắn, để thích ứng với hoàn cảnh.]
Sáng sớm, sân huấn luyện.
Sinh hoạt thường ngày ở đội Dị sát Linh thường là huấn luyện, Điền Tề Tiếu đứng bên cạnh nghịch máy bay không người lái của hắn, nhịn không được quay đầu nói: " Hai người nấp ở đây ngủ gà ngủ gật, lát nữa sẽ bị đội trưởng phát hiện đấy."
Côn Nhạc nằm hướng mặt vào tường: " Ngày hôm qua, chúng tôi thức đêm là vì hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao cho đấy, hôm nay ngủ thêm một chút thì làm sao."
Bởi vì lưới kim loại mỏng không thể ngăn cản Tulip biến dị, cho nên đêm qua, thủ vệ quân đã thay thế nó bằng một loại lưới dày đặc hơn, đồng thời còn kết nối điện cao thế mà các nghiên cứu viên có thể khống chế được.
Chi Minh Nguyệt ôm khẩu súng dựa vào tường nhắm mắt lại, nhưng bị búi tóc trên đầu cản trở giấc ngủ, dứt khoát dán mặt vào tường ngủ.
" Trưa hôm qua, các cậu có thấy đội trưởng ở viện nghiên cứu không ?" Điền Tề Tiếu vừa thu hồi máy bay không người lái vừa hỏi.
Côn Nhạc xoay người, nhưng vẫn còn nằm trên mặt đất: " Hôm qua, đội trưởng đến viện nghiên cứu à."
" Có đến". Điền Tề Tiếu giơ tay trực tiếp cầm lấy máy bay không người lái, " Tiểu Lục nói đội trưởng còn dừng lại ở căn tin viện nghiên cứu một lúc, mình còn tưởng là đi gặp các cậu."
Chi Minh Nguyệt mở mắt ra: " Cả ngày hôm qua chúng tôi đều ở trong phòng quan sát."
Nói đến đây, Côn Nhạc một tay chống đầu nói với với Điền Tề Tiếu: " Tiếu Tiếu, hôm qua chúng tôi gặp một cán bộ gieo trồng ở phòng quan sát, khá thú vị, phản ứng cũng rất nhanh.
Điền Tề Tiếu đang muốn hỏi có chuyện gì, Chi Minh Nguyệt đang ôm súng dựa vào tường đột nhiên đứng dậy, Côn Nhạc đang nằm trên mặt đất cũng nhảy bật lên như cá chép.
Thân thể hắn cứng đờ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được đội trưởng.
Diệp Trường Minh đang tháo bao cổ tay, quay mặt về phía ba người: " Cán bộ gieo trồng gì ?"
Trong lòng ba người, đội trưởng không phải là một người thích buôn chuyện.
Vì thế, Côn Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy giọng điệu nghiêm túc kể lại: " Báo cáo đội trưởng, hôm qua, có một Cán bộ gieo trồng vào phòng quan sát để lấy mẫu ghi chép, nhưng thuốc gây mê trên thực vật biến dị bị mất hiệu lực, cô ấy quay lưng về phía đóa hoa Tulip nhưng vẫn trực tiếp kéo cần điều khiển của cầu thang di động xuống, toàn bộ bục thang nháy mắt rớt xuống, tránh được cánh hoa biến dị."
Côn Nhạc nói xong, còn làm mất mặt một nghiên cứu viên khác: " Khi ấy, còn có một nghiên cứu viên cùng đi vào với cô ấy, tay run đến nỗi cắt phải đồ phòng hộ, quay người chạy, nửa đường còn hôn mê bất tỉnh."
" Cán bộ gieo trồng ?" Diệp Trường Minh nhìn về phía Côn Nhạc, " Ở chi đội nào ?"
" Chi đội 8-22." Chi Minh Nguyệt nói, cô biết nghiên cứu viên ở ngoài phòng kính kia, là cấp dưới của Đan Vân.
Chi đội 8-22 chỉ có một Cán bộ gieo trồng.
Vừa lúc Diệp Trường Minh biết đó là ai.
Anh không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, đối phương sững người tại chỗ, bộ dáng bất động nhìn Trạch tất biến dị cấp C.
" Phản ứng đã trở nên nhanh hơn rồi." Diệp Trường Minh nhỏ giọng nói một câu, sau đó đi tới trường bắn.
Mặc dù giọng anh nhỏ, nhưng ba người ở đây đều là tinh anh trong tinh anh, thính giác cực tốt.
Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Chi Minh Nguyệt mở miệng: " Vừa rồi, đội trưởng nói gì cơ ?"
Điền Tề Tiếu đứng gần nhất, mắt mang hoài nghi, lặp lại một lần lời nói của Diệp Trường Minh, sau đó hỏi hai người: " Là nói như vậy sao?"
" Chẳng lẽ đội trưởng biết Cán bộ gieo trồng kia ?" Côn Nhạc khiếp sợ.
Dị sát đội và viện nghiên cứu từ trước đến nay không hợp nhau lắm, những nghiên cứu viên đó không thích ra ngoài, nhưng lại muốn những mẫu vật của các thực vật biến dị, thường giao nhiệm vụ cho họ, muốn Dị sát đội ra căn cứ tìm kiếm thực vật biến dị mang về mẫu vật. Mỗi người trong Linh đội đều là trụ cột trong việc lấy mẫu vật.
Những nghiên cứu viên đó cũng chỉ ở trong phòng quan sát, sau khi thực vật biến dị bị cố định lại, mới có mặt mũi đi lên lấy mẫu.
Ngoài một vài nghiên cứu viên trong viện, từ trước đến nay đội trưởng không quan tâm đến những người đó.
Sao lại đột nhiên biết một Cán bộ gieo trồng ?
Ba người nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể hoang mang đi huấn luyện.
....
Đan Vân tới xin lệnh quan sát, từ 3 đến 4 giờ chiều hôm sau, Triệu Ly Nông và Khang Lập cùng đến phòng quan sát.
Khi họ đến hành lang phòng quan sát thì bắt gặp La Phiên Tuyết xách theo cái rương cùng một người nghiên cứu viên khác đi ra.
Hai bên gật đầu chào nhau, nhưng La Phiên Tuyết không rời đi ngay, mà dừng lại nhắc nhở: " Bạn học Triệu, hôm qua chắc là cô không thu thập không khí trong phòng quan sát, mỗi ngày có thể thu thập không khí để kiểm tra nồng độ kiềm độc hại.
" Được." Triệu Ly Nông đáp.
Nghiên cứu viên bên cạnh muốn nói lại thôi, rõ ràng là không thích hành động nhắc nhở của La Phiên Tuyết với chi đội nghiên cứu khác.
La Phiên Tuyết làm như không nhìn thấy, gật đầu với Triệu Ly Nông một lần nữa rồi rời đi.
" Ngày hôm qua cô chưa thu thập à ?" Khang Lập nhìn La Phiên Tuyết rời đi mới quay đầu lại hỏi Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông: " Chưa kịp."
Lúc ấy, cô trực tiếp bị lôi ra, có lòng mà không có sức.
Khang Lập đáng tiếc mà chép chép miệng: " Đội nghiên cứu khác sẽ không chia sẻ số liệu, cũng may chỉ bỏ lỡ một ngày, chắc là không ảnh hưởng lớn gì."
Chỉ là trong lòng hai người đều biết, có đôi khi, chỉ một số liệu nhỏ cũng ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.
Sau đó bọn họ thay đồ phòng hộ, mang mặt nạ bảo hộ, vào phòng quan sát.
Khang Lập hẳn không phải là lần đầu tiên tới, rất quen thuộc, cũng không sợ Tulip biến dị cấp B bên trong.
Hôm nay, quan sát rất thuận lợi, đội thủ vệ quân cũng thay đổi một đợt, còn có hai thủ vệ quân lúc nào cũng đi theo họ, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn vì khoảng cách quá xa như ngày hôm qua.
Thực vật biến dị biến đổi rất nhanh, cho nên mỗi ngày đều phải lấy mẫu quan sát.
" Quan sát loại thực vật hoa đều khá phiền toái." Khang Lập ngồi xổm lấy mẫu, nói chuyện phiếm cùng Triệu Ly Nông đang đứng bên cạnh ghi chép biến hóa mỗi ngày của Tulip biến dị, " Rất nhiều hoa đều mang theo độc tố, nếu không có độc thì mùi hương quá nồng cũng gây ảnh hưởng đến mọi người, sau này cô sẽ thấy nhiều hơn."
Triệu Ly Nồng cầm bút máy Phong Hòa cho, nhanh chóng viết chữ trên quyển ghi chép, nghe Khang Lập nói.
" Trước kia ở bên ngoài căn cứ, tôi gặp hoa Dạ lan hương biến dị cấp C, khi đó chúng tôi cũng không làm công tác phòng hộ, không có người bị thương, nhưng có những người chạm phải Dạ lan hương biến dị, đều bị ngứa." Khang Lập lải nhải nói, " Cào tới nỗi bên trong móng tay đều là da thịt, may là kịp thời đưa về, ở bệnh viện căn cứ Trung ương dưỡng thương rất lâu."
" Dạ lan hương biến dị trông như thế nào ?" Triệu Ly Nông hỏi hắn.
Khang Lập không để ý lắm, thêm vào hôm qua, Triệu Ly Nông sửa sang lại bản thảo của tổ trưởng rất tốt, không giấu diếm với cô, nói một đống về Dạ lan hương biến dị.
Triệu Ly Nông ghi nhớ trong lòng.
Trước khi hai người rời đi, Khang Lập lấy một ống mẫu quan sát không khí trong phòng, ghi ngày giờ lên nhãn, dán lên ống nghiệm, sau đó nói với Triệu Ly Nông: " Ngày mai giờ này lại lấy một ống nữa, vừa vặn là 24 giờ."
Triệu Ly Nông giơ tay, xuyên qua lớp nhựa trong suốt, chạm vào quang não trên tay trái trong đồ phòng hộ, màn hình sáng lên, cô liếc nhìn thời gian, đột nhiên hỏi Khang Lập: " Có thể dựa vào tốc độ hôn mê khác nhau để đo lường nồng độ của chất kiềm độc hại không ?"
" Có thể." Khang Lập đáp lời.
" Chỉ là tốc độ hôn mê của từng người sẽ có sự khác biệt." Triệu Ly Nông lại nói, " Có nhiều mẫu vật như vậy, hẳn là có thể trung hòa sự khác biệt."
Khang Lập gật đầu đồng ý: " Đúng vậy."
Triệu Ly Nông: " Ngày hôm qua nghiên cứu viên đi vào cùng tôi đã cắt rách đồ phòng hộ vào thời gian này, tôi đều nhớ thời gian từ lúc tỉnh táo đến lúc hôn mê, chúng ta có thể thử xem, cũng có số liệu để so sánh."
Khang Lập còn đang mường tượng, chờ cô nói tiếp.
Kết quả Triệu Ly Nông mở cái rương trong tay Khang Lập, lấy ra một con dao nhỏ rọc một chỗ trên đồ phòng hộ, chỉ kịp giơ tay nhớ thời gian cuối cùng, liền hôn mê bất tỉnh.
" Ai !" Khang Lập vội vàng đỡ lấy cô, la lên với thủ vệ quân, " Mau lên, mang cô ấy ra ngoài."
Thủ vệ quân đang định đỡ Triệu Ly Nông ra ngoài, lại bị Khang Lập gọi lại: " Từ từ."
" Phiền mọi người cũng mang tôi và cái rương ra ngoài luôn." Khang Lập luống cuống tay chân đóng lại cái rương, nhặt cái dao trên mặt đất lên, cũng cắt một nhát, liếc mắt qua thời gian trên quan não, thành công ngã xuống.
Hai thủ vệ quân: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip