Chương 1: Kì lạ
Hoài Bảo – một con người mang trong mình đầy những ước mơ, khao khát làm nên chuyện lớn. Đó cũng là những kì vọng mà cha mẹ đặt lên vai tôi khi tôi vừa mới chào đời. Nhưng càng lớn, tôi dần nhận ra, đó không còn là những kì vọng nữa, mà đó chính là tham vọng, là sự áp đặt của cha mẹ dành cho tôi.
Và tôi đã sống suốt 17 năm như thế, là một học sinh gương mẫu, con ngoan, trò giỏi trong mắt người ngoài, còn đối với cha mẹ tôi ngần ấy là chưa đủ. Khi tôi nhận được một giải thưởng nào đó, ở trường thì họ tỏ ra là rất tự hào khi có một người con trai tài giỏi như tôi, nhưng khi về đến cái nơi gọi là nhà ấy thì gương mặt ấy thay đổi lập tức, họ thấy vẫn chưa đủ, họ bảo nếu tôi cứ như thế thì ngay cả cái chức trưởng phòng ở công ty cũng đừng hòng có được. Những lúc như thế, tôi chỉ biết thốt ra từ “dạ” đầy nặng nề và tiếp tục cố gắng nhưng không biết vì điều gì…
Năm học mới đã bắt đầu, đã là lớp 12, thời kì quan trọng nhất quyết định cuộc đời của mỗi người. Tôi vẫn thế. Vẫn là cậu học sinh gương mẫu xuất sắc nhất.
Vẫn chưa vào học nên tiếng nói chuyện, cười đùa của những người tron lớp vẫn còn rôm rả lắm. Tôi cầm trên tay sấp thẻ học từ vựng, mong muốn thuộc hết cả thảy những từ này. Đột nhiên, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô gõ thước lên bàn vài cái cho lớp trật tự.
- “Tất cả chú ý, lớp ta hôm nay có một thành viên mới.”
Câu nói ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng có vẻ tò mò, kể cả tôi.
- “Ồ! Cũng bình thường.” – Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy anh bạn học sinh mới.
Một anh chàng cao ráo, làn da ngăm, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, có vài sợi lòa xòa trước mặt, đôi mắt tinh ranh, khuôn miệng cười tươi cùng hai bên má lúm đồng tiền hiện rõ. Đối với tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, dù sao cũng chỉ là một thằng đực rựa không khác gì mình, tôi thấy tôi còn cao ráo, đẹp trai hơn, dù sao tôi cũng là người cao nhất lớp, tôi cũng rất hay nhận được lời tỏ tình, xin thông tin liên lạc, nhưng tôi không hứng thú.
- “Mình tên là Lê Thế Anh. Rất vui khi được trở thành thành viên của lớp.”
Sau vài lời dặn dò, cô sắp cho Thế Anh ngồi cạnh tôi, vì lớp chỉ còn duy nhất chỗ trống đó. Ban đầu, vì muốn không ai làm phiền tôi học, tôi đã xin cô ngồi một mình ở bàn đầu. Thoạt đầu, tôi hơi khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác nên đành tạm chấp nhận, vẻ mặt của cô giáo thở phào.
Nhưng mà, là sao? Người bạn cùng bàn này chào hỏi tất cả mọi người xung quanh…trừ tôi!
Lúc đầu tôi hơi tự ái, nhưng thấy vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng chẳng có nhu cầu kết bạn bốn phương.
….
Thành phố Cambridge, Anh.
Tôi giật mình tỉnh dậy sau khi mơ giấc mơ ấy. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu. giấc mơ ấy chân thật đến mức khiến tôi không muốn tỉnh giấc, hình ảnh, dáng vẻ của cậu, tôi khắc ghi trong lòng, đến nỗi đã 8 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in. Tôi muốn gặp cậu, nhưng lại khôn thể nữa rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip