Tiết tử
Căn Gác Cũ
Thể loại : cường công × nhược thụ , trung đoản , nặng tâm tư
______________________________________
"Tiêu Chiến? Vẫn ổn chứ?"
"Ổn! Những cũng không hẳn vậy ..."
Vương Nhất Bác nhìn về phía mặt trời lặn nơi xa xôi không thể nhìn tới . Ánh hoàng hông chiếu vào gương mặt vào mái tóc tạo ra một chút cảm giác ấm áp. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua , lạnh buốt! Đến sâu thẳm trái tim vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận
Tuổi trẻ của họ đầy bồng bột đầy ngây thơ cũng đầy nước mắt. Đau đớn ? Bất lực ? Giờ cũng chỉ toàn vô nghĩa
"Khụ" một tiếng ho khan bởi bụi bặm . Căn gác đó vẫn ở đây , vẫn cứ tôi tăm lạnh lẽo như vậy nhưng chàng trai đó đâu rồi ? Trong căn gác tối om tối còn hơn cả lòng người vẫn le lói chút ánh sáng ở một góc . Nhưng chàng trai đó đâu rồi ?
5 năm qua chàng trai đó đã sống ra sao ? Trong đầu Vương Nhất Bác chợt đọng về rất nhiều kí ức vừa miên man vừa mơ hồ . Liệu năm đó rời đi có phải là quá ích kỉ ?
Bác An cất tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của Vương Nhất Bác
" Mau lên ! Cùng bác đi ra nghĩa địa thắp một nén nhang . Dù gì cháu cũng đã rời đi 5 năm rồi " Khóe mắt có chút cay nồng , tay chân có chút run rẩy
" Xin lỗi ! Tiêu Chiến "
______________________________________
Truyện có yếu tố nặng tâm tư. Bạn nào tâm lý không vững thì đừng đọc :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip