Chương 5_ Cánh cổng kì bí
"Em thầy có cái cổng gì kì lạ lắm!"
Henry vừa dứt lời, ba đứa bỗng cười phá lên.
"Em là Harry Potter sao? Haha" Iris quệt dòng nước trên mắt do cười quá lớn
"Em nói thật đó, là thật!" Henry cố cãi lại.
"Chỗ nào thế, chúng ta cùng đi xem?" Ess tò mò hỏi.
Theo lời kể cuả Henry, đó như một cánh cửa khổng lồ vậy, xung quanh rêu mọc um tùm, rất khó để nhận ra, nhưng do Henry đuổi theo một con thỏ trắng, nó vô tình đâm thẳng vào cảnh cửa đó. Hình bát quái trên cửa bỗng xuất hiện, rồi xoay một vòng, ngay lập tức con thỏ trắng đó lăn ra, không còn hơi thở.
"Nghe có vẻ vô lí quá!" Ess nghi ngờ.
" Không có vô lí gì cả, chính.... chính mắt anh nhìn th...thấy đó!
Henry cố gắng giải thích cho mọi người, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được những ánh mắt khó hiểu của "hội chị em"
" Hmm... Vậy tối nay chúng ta đi xem thử nhé? Nghe có vẻ thú vị, có thể làm một series hành trình được luôn ấy,hehe " FV đưa ra ý kiến.
Cuối cùng ý kiến của FV nhận được đồng tình, họ quyết định tối nay sẽ đến xem thử cái " cổng" đó là như thế nào.
"A, hôm nay em được xem trò hay của Ess đấy chị Iris!" FV vừa sực nhớ ra liền khoe.
" Như nào như nào vậy? " Iris và Henry đồng thanh.
" Hóa ra hôm trước Ess đã rút một cái chốt ở lều, nên nhân lúc chúng em đi qua đó, Ess đá nhẹ vào cái lều, ngay lập tức "homestay" của bọn họ thành đống đổ nát như có quả bom nguyên tử rơi xuống vậy" FV vừa kể vừa nhăn nhở.
Sau những câu kể của FV, đứa nào đứa nấy đều hả dạ vì báo thù được nhưng con người kia.
Họ vào trong hang, đôi khi nó khá ẩm ướt, nhưng không sao, trời đang là mua hè, ẩm ướt một chút cũng rất mát.
Rất nhanh màn đêm liền buông xuống, sau khi ăn tối, họ quyết liều đi khám phá cái cổng kì bí đó. Mỗi người cầm theo một chai nước, một cái đèn pin sử dụng năng lượng và vài cái kẹo nhai cho đỡ hồi hộp.
Đúng thời điểm trăng lên cao hẳn, bốn người bắt đầu xuất phát, đều bảo là không tin nhưng trong lòng ai cũng hồi hộp.
Đường đến đó thực sự không xa, nhưng trời ban đêm tối cộng thêm những âm thanh kì lạ khiến họ đi chậm hơn bình thường. Thi thoảng, tiếng hú từng đợt lại vang lên, đén tiếng lá cây xào xạc ban ngày là vậy nhưng ban đêm lại nghe như tiếng thì thầm.
" Ess......Chị nghĩ... chúng... chúng ta nên đi... đi về" Iris lắp bắp.
Không ai đáp lại lời Iris, chỉ là họ không muốn nhắc tới chuyện này, đã đi được sắp đến đích thì lại bỏ về ư? Không bao giờ!
Mải đi, họ bỗng giật mình vì tiếng của Henry: "Đến rồi!"
Tác giả : E hèm... Từ giờ mình sẽ không chèn thêm lời của mình vào nữa nhé, lời cảm ơn các thứ có lẽ sẽ cắt hết, vì mình nghĩ đang đọc mà có những lời này sẽ làm tụt mood của các bạn, dù có nói hay không vẫn vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều=_=. Love u ( lời cảm ơn cuối )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip