Chap 10

Sau 15 phút khởi động, cả lớp bắt đầu với môn bóng rổ. Cơ bản là mọi người chỉ học cách chuyền bóng và giữ bóng, sau đó mới bắt đầu chơi theo đội hình. Giáo viên thể dục là một thầy giáo già, đã ngoài 50, nhưng trông ông vẫn còn nhanh nhẹn, khoẻ khoắn. Thầy chỉ hơi phàn nàn về việc Nhật Vi đi trễ bằng một tràng giảng giải về nội quy và đưa ra những cái tên tiêu biểu của sự vi phạm nội quy này.
"Ríttt" tiếng giầy thể thao Nike màu trắng thắng lại trên sàn gỗ tạo thành thứ âm thanh quá đỗi bình thường mỗi khi Nhật Vi dừng lại để giữ quả bóng cam.
Sau một hồi tranh bóng, Vi ngồi phịch xuống một góc phòng nghỉ mệt. Đôi mắt xám bất giác nhìn về phía góc phòng đối diện, cả đám trai lẫn gái đang hàn thuyên hết sức sôi nổi. Cô gái nhỏ bất đầu cảm thấy chán và trống trải. Vài giây trước, cô đã ước Anthony ở đây. Cô đưa mắt nhìn xuống chân và ngồi bó gối lại. Nhật Vi bỗng mỉm cười. Đó là đôi giày Nike trắng mới toanh trong túi nhựa kín mà Anthony đã đưa cho cô. Vi cảm thấy mình thật may mắn, nếu khôn gặp Anthony chắc nãy giờ cô vẫn đang trong đôi giày búp bê màu hồng mà chơi bóng rổ. 

-Được rồi! Hôm nay chúng ta dừng tại đây-Tiếng thầy Paul-giáo viên thể dục của lớp vang lên kèm theo tiếng còi tập hợp.

-Tất cả thu dọn đồ đạc và nhanh chóng đi về nhà vì trời sắp tới, sương mù sẽ nhanh chóng bao quanh trường. Các em sẽ không muốn chạm mặt Slender-man đâu-Thầy nói đều đều rồi kèm theo nụ cười bí ẩn trên môi.

Nhật Vi khá ẩn tượng với thầy. Xung quanh cô xầm xì tiếng đùa cợt vì phần "nhắc nhở" có chút đáng sợ của thầy Paul. 

-Đùa tới đây đủ rồi, tất cả giải tán...trừ em-Thầy kéo dài giọng rồi chợt chỉ tay về phía cả lớp. Không ai bảo ai, cả lớp đồng loạt quay hẳn ra đằng sau theo hướng chỉ tay của thầy Paul. Khiến cho những cặp mắt ngạc nhiên, hiếu kì bất đắc dĩ dừng lại trên khuôn mặt của cô bé người lai.

Cái gì thế này? Cô nhích người sang một bên chờ cho người bạn đằng sau đi lên. Quái lạ! Sao cậu ấy vẫn chưa lên? Nhật Vi cảm thấy hơi bồn chồn vì cả lớp vẫn đang nhìn về phía cô.

-Còn chờ gì nữa Vi thầy Paul gọi cậu kìa-Trong lúc màn đấu mắt vẫn đang diễn ra, Milan bỗng thúc nhẹ khuỷu tay vào cạnh sườn cô khiến Nhật Vi hơi nhíu mày. Cô bất giác quay đầu lại đằng sau. Ồ, chẳng có một ai ngoại trừ cái thùng rác hình chim cánh cụt. Thiết nghĩ, chắc nãy giờ cô đang thì thầm với con chim cánh cụt này rồi. Khóe miệng cô hơi giật giật.

-Cậu còn chờ gì nữa? Đi nào-Cô nghe thấy tiếng Milan giục mình lần nữa, Nhật Vi cảm thấy sau lưng mình có một lực mạnh đẩy lên.

"Rầm!!!"

***END CHAP 10. Vote và Cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng :)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip