Chap 15. Stuyversant
Vài tháng tuột qua cái vèo. Tuần trước, mẹ đã đến Forks thăm 2 bố con cô. Bà mang hẳn một chiếc laptop mới toanh cho ông chồng đang làm giảng viên cho một trường đại học. Lần này là lần thứ 2 mẹ về thăm Nhật Vi, chuyến thăm đầu tiên của bà là khi Nhật Vi vẫn đang ngồi gật gù trên bàn gỗ với đống bài tập lúc nửa buổi tối hôm đó, cô đã hi vọng mình sẽ được rời khỏi Forks đồng nghĩa với việc cô nghe lời mẹ thi thử vào ngôi trường đó. Sau đêm đó, con ngồi trong phòng thi cả buổi sáng.
Và lần thăm thứ 2, mẹ mang đến cho cô một sự bất ngờ mà cô nghĩ mình không thể nào có thể chạm tới: Cô đã thi đậu.
Mẹ phải sớm xa bố con cô vì công việc ở toà soạn không cho phép mẹ có một kì nghỉ dài và yêu cầu bố rút học bạ cho Vi và cần cô chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình ở thành phố sa hoa.
Hiện tại, cũng vào lúc nửa đêm, con bé gấp từng chiếc áo ưa thích vào cái valy, ngài Mirdy đã xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng cô, ông trong bộ Pyjama càng làm cho bố như càng thêm lớn tuổi hơn.
-Con tính khi nào đi?
-Con sẽ đi chiều mai ạ.-Vi nhìn bố p tục với công việc của mình.
-Con biết đấy... để con sống và học một mình ở một nơi xa lạ như vậy... bố không được yên tâm...- Đôi mắt xám mờ mờ của ông dưới ngọn đèn phòng mờ ảo làm con bé khẽ lặng người dưới ánh mắt chân thành của người cha.
Cô mỉm cười, kéo khoá Valy lại và đến chỗ bố.
-Con sẽ không sao mà bố
-Chăm sóc cho bản thân nhé-Bố hôn nhẹ vào trán Nhật Vi. Và đó sẽ là đêm mà cô không bao giờ quên.
***
Sáng hôm đó, cô bé cảm giác có gì đó lạ lắm. Một cảm giác gì đó không thoải mái, không thể phủ nhận được là cô ghét Forks, ghét cả cái khí hậu ở đây nhưng lại có một thứ gì đó lại níu kéo cô lại hệt như một bóng ma bí ẩn nào đó...
Cô ngồi ở ngoài ghế chờ trong khi ngài Mirdy hoàn tất thủ tục rút học bạ.
Làn gió se se sượt qua. Anthony đứng đó, trước mặt cô, như vừa có một sự chuyển động vô hình. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt nâu chăm chăm nhìn vào cô, khuôn mặt góc cạnh không một chút biểu cảm ngay cả một cái nhếch môi hay nhíu mày cũng không.
Cậu chậm rãi tiến về phía cô bé, 2 tay cho vào túi quần, chiếc khăn quảng cổ màu đen phấp phới theo từng bước chân cậu đi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.
-Nghe mọi người nói... cậu sắp chuyển đi...
-Ừ.-Cô trả lời gọn lỏn. Cô bé có cảm giác gì đó kì quái len lỏi ở trong tim. Sợ nó sẽ bùng phát ra mất.
-Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, xem mặt cậu kìa-Cậu cười nhẹ để lộ ra cái răng khểnh, cậu đưa 1 tay lên xoa nhẹ mái đầu đen của con bé.
Sau đó, cậu đứng lên và bước đi, Nhật Vi nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi Anthony khuất sau dãy hành lang tối mịt.
*END CHAP 15: vote và cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip