Chap 6. Skateboard

-Nhanh nào Vi-Bố đặt tay lên cửa kính.

Sau một hồi chọn lựa quanh những dãy kệ gỗ-nơi những chiếc ván trượt được treo một cách trang trọng thì bố lên tiếng giục cô.

Nhật Vi cười khù khờ rồi tiếp tục dạo quanh chiếc kệ gỗ cuối cùng. Từ lúc dừng xe trước cửa hàng Skateboard đến giờ, cô bé chưa lựa được cái ván nào thật-sự-ưng-ý. Có chiếc ván cô ưng ý về cách pha màu nhưng lại quá nhỏ so với cô, có loại vừa với Vi nhưng chỉ mang một màu nền đơn điệu, mọi thứ trong tiệm này như đang chơi khăm cô vậy.

Cô đảo mắt từ trên xuống dưới ở chiếc kệ cuối cùng, đôi đồng tử xám căng ra khi dừng mắt lại 1 cái ván có tông màu đen và dòng chữ Graffiti màu xanh biển, dòng chữ đó được sắc đỏ vàng của lửa bao bọc xung quanh, đó là chữ "Fighting!!" và quan trọng hơn hết là nó vừa với Nhật Vi.

Cô nàng mừng rơn như vớ được vàng cảm giác như chiếc ván đó đang tỏa sáng trước mắt cô.

Nhật Vi quyết định nhún chân lên trước khi có một ai có ý định giành mất nó, cô bé hết chồm bê này rồi qua bên kia với chiều cao khiêm tốn, cô không thể...

Bỗng nhiên, một bàn tay nào đó vươn lên quá tầm với của Vi, bàn tay ấy cầm lấy đuôi ván và nhấc nó xuống khỏi kệ một cách dễ dàng.

Cô lập tức theo phản xạ mà quay sang người vừa lấy nó.

Trái đất cũng thật tròn đó là lời giải thích cho người đứng trước mắt cô bé. Nhật Vi đứng đơ ra nhìn cậu, nhưng không hề khó chịu trước cái nhìn như một kẻ soi mói của cô bé cậu bật cười:

-Của cậu- Anthony trao lại tấm ván cho Nhật Vi.

-À, cảm ơn-Cô trông có vẻ hơi lắp bắp. Vài giây trước cô đã nghĩ sẽ xông đến... cãi tay đôi với người dám lấy tấm ván của mình nhưng bây giờ thì...

Anthony nhè nhẹ gật đầu rồi quay lưng ra đi trước Vi, hai tay cho vào chiếc áo khoác bóng chày. Ở đằng sau, Nhật Vi như choáng ngợp trước chiều cao của cậu, cảm giác tự ti nhanh chóng xuất hiện, cô thở dài. Hẳn là do gien di truyền hay những thứ đoại loại vậy khiến cho Anthony cao hơn cô hắn hai cái đầu!

-Cháu chào bác-Mái đầu màu nâu đen bất chợt cúi xuống kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng, những ý nghĩ của cô nàng sinh học bỗng dừng lại khi trước cô, ngài Mirdy đang cười hiền với cậu.

-Anthony, cháu cũng đến đây xem ván trượt à?

-Vâng, cháu vòng quanh nơi này hơn 15 phút rồi-Cậu xoa nhẹ phần tóc rối.

-Con lấy cái này, đi đến trước mặt bố-Nhật Vi cười xuề xòa.

Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên trông bằng tuổi bố cô hoặc hơn bố vài tuổi, ăn mặc đúng chất chơi với một khuyên bạc xỏ bên tai, hắn nhìn cô rồi đảo mắt qua tấm ván:

-Wow, con gái của anh thật biết chọn

Bố cười nhìn cô rồi đưa mắt qua Anthony, cô cũng nhìn theo bố và nhận ra Anthony đang trở về quầy thu ngân-nơi hai bố con đang đứng và trên tay là tấm ván màu xanh đơn giản với logo hình tam giác ở cuối ván và chắc chắn rằng nó thuộc thương hiệu Palace-ván trượt nổi tiếng nhất thế giới. Nhật Vi chăm chăm nhìn vào tấm ván, màu nền như một đợt thủy triều xanh hài hòa.

***

Hai bố con chia tay Anthony ở bìa rừng vì cậu đã được bố yêu cầu đi chung. Bố huyên thuyên về giải đấu mới nhưng bất chợt chuyển chủ đề:

-Thật mừng khi con gái bố có cá tính mạnh

-Con vẫn như thế mà-Cô bật cười

-Con như con trai vậy!-Ngài Mirdy pha trò

-Cảm ơn bố-Nhật Vi gật đầu cười, đậu xe trước căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc, bố khoác vai cô đi vào nhà. Cô cảm thấy dễ chịu khi hệ thống lò sưởi đã được bật lai. Bố làm bỏng ngô và cho phép Nhật Vi chọn kênh yêu thích.

Đêm, hai bố con xem một bộ phim kinh điển cô gái nhỏ chùm mền kín mít chỉ thò mỗi đôi mắt như sợ rằng quái vật dưới gầm giường sẽ đưa bàn tay nhớp nháp vào người cô. Đèn đã tắt hết, thỉnh thoảng có tiếng bố cằn nhằn nhân vật nam chính diễn quá yểu điệu.

***

END CHAP 6. Vote và Comment nếu bạn thấy nó xứng đáng ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip