Chapter XI: Lí trí hay dục vọng ?



Jin không thể kiềm được cảm giác buồn nôn đang dâng trào trong cuống học khi phải chen lẫn vào đám đông ướt đẫm mồ hôi để tìm đường ra ngoài.

Anh nghĩ mình chẳng thể nhịn được thêm bất kì giây phút nào nữa nên lập tức đi bừa vào một căn phòng gần đó, với hi vọng tìm thấy nhà tắm.

Chỗ này giống phòng ngủ, có lẽ là của Taehyung. Khi ánh mắt liếc thấy nhà vệ sinh Jin lập tức dùng hết sức bình sinh để phòng đến đó, quỳ xuống cạnh bồn cầu và nôn kịch liệt.

Có lẽ dạ dày anh gần đây có vấn đề.

Jin thở dài trước khi đứng dậy và chống tay vào bồn rửa mặt. 

Tát nước lạnh lên mặt nhằm lấy chút tỉnh táo, anh vô cùng từ nhiên cầm lấy chai nước súc miệng được đặt trên bệ bồn rửa.

Mặc dù dùng sau khi uống rượu có hơi lạ, nhưng ít nhất hiện tại hơi thở của anh vô cùng thơm mát. Jin nhìn mình trong gương mà không hỏi giật mình.

Mặt thì nhợt nhạt, tóc tai lại rối tưng bừng, những sợi tóc mai thì bết vào trán bởi mồ hôi. À và cả 'nó' nữa.

Dấu vết nhỏ nhỏ màu hồng nhạt trên cần cổ mà Taehyung đã để lại vài phút trước.

Jin chạm lên nó, hơi run rẩy khi hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc nãy.

Anh lắc đầu để xua đi hình ảnh đó, đột nhiên cảm thấy ngột ngạc khó thở. 

Có một cái cửa sổ nhỏ ở phía trên cao nhưng Jin không thể với tới, vậy nên anh nhìn xung quanh để tìm cho mình cái gì đó. Tin được không, mắt của chàng trai trẻ sáng rỡ lên khi bắt gặp chiếc ghế nhỏ cạnh bồn tắm.

Jin cẩn thận đặt nó bên dưới cửa sổ rồi leo lên, chân anh có hơi run, nhưng chỉ cần nhón lên một chút thôi thì sẽ mở được cửa sổ, một chút nữa thôi...

"Anh chạy trốn khỏi em rồi sau đó chui vào phòng tắm của em sao? Anh có chắc rằng mình không muốn gửi tín hiệu gì cho em chứ?"

Câu nói mang tính trêu ghẹo đột nhiên vang lên, cái giọng nói trầm và dày quen thuộc từ phía sau làm Jin giật mình và mất thăng bằng. Anh chẳng biết làm gì khác ngoài nhằm mắt và chờ đợi cơn đau buốt ôm lấy mình, nhưng thật bất ngờ làm sao khi nửa phút trôi qua rồi nó vẫn chưa xuất hiện.

Khi mở mắt ra, hình ảnh trước mặt càng khiến anh hoảng hốt hơn nữa. Kim Seokjin anh đang đè lên Taehyung - người nằm bẹp dí trên sàn nhà với đôi mắt nhắm nghiền - CHÚA ƠI!! Cậu ta còn thở chứ?"

Jin lập tức bật thẳng người dậy, lay người Taehyung.

"N-này dậy mau!"

Không có tiếng đáp lại.

Jin bắt đầu không thở nổi.

"Taehyung, Kim Taehyung, dậy đi chứ!"

Anh vỗ vỗ lên má của người nọ vì chẳng biết làm gì, nhưng cậu ta vẫn không có dấu hiệu là sẽ tỉnh.

Chúa ơi Seokjin mày giết người rồi!!"

"Lạy Chúa!!! Làm ơn đi Taehyung, dậy đi mà!"

Nước mắt bắt đầu ứa ra, anh cúi thấp đầu xuống ngực trái Taehyung, thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng nhịp tim vẫn đập.

Vội vã ôm lấy khuôn mặt của người trẻ hơn để nhìn thần sắc của cậu ta, Jin suýt nữa thì lên cơn tim khi tóc đỏ bất ngờ mở mắt.

Anh hét lên thảm thiết trong khi Taehyung bình tĩnh ngồi dậy, tận dụng thời cơ để choàng đôi tay rắn chắc của mình qua vòng eo anh. Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp triệt để đến nỗi Jin có thể cảm nhận được rằng mình đang tì vào ngực Taehyung. Không để bầu không khí dịu đi, chàng trai tóc đỏ vội vã nói bằng tông giọng mềm mại.

"Aw, Seokjin đang lo lắng cho em ư?"

AHA THẰNG KHỐN!

"Nằm mơ đi!"

Jin gầm gừ một cách giận dữ, cố gắng tách mình ra khỏi gọng kiềm kia nhưng vòng tay Taehyung ngày càng siết chặt hơn nữa, và khuôn mặt cậu ấy thì chẳng có vẻ gì là sẽ cho anh thoát ra.

"Anh không thể rời đi dễ dàng thế đâu."

Jin bắt đầu lo lắng khi nghe câu nói ấy, tim anh đập loạn nhịp. Tại sao cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc và đáng sợ như thế?

"B-buông tôi ra Taehyung."

Jin đáp lại bằng giọng run rẩy, vẫn cố gắng thoát ra nhưng vô vọng.

Taehyung là thằng nhóc có sức mạnh kinh hồn, điều này khiến Jin sợ hãi, đặc biệt khi cậu ta lại tiếp tục nói với âm điệu chẳng mấy thân thiện.

"Anh thật sự là một người khó hiểu đấy, anh biết điều đó chứ? Luôn tỏ ra mình căm ghét em tận xương tủy, nhưng đến khi em nghĩ rằng chẳng thể chịu đựng được nữa thì lại nhìn em với đôi mắt to tròn, ngây thơ ấy. Không chỉ vậy, anh còn rên rĩ khi em hôn anh, khiến em trở nên điên loạn rồi đẩy em ra! Rốt cuộc là anh đang muốn bày trò gì vậy, Kim Seokjin?!"

Taehyung nâng giọng lên ở câu cuối, khuôn mặt đanh lại.

Tôi bày trò sao?

Thế thì ai là tên luôn tán tỉnh tôi mỗi lần gặp mặt rồi lại để tôi thấy Jungkook rời khỏi căn hộ của mình sau khi ngủ một đêm ở đó chứ?!

Jin vô cùng muốn gào vào mặt Taehyung những câu như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu mình, cổ họng anh nghẹn đắng.

"Nếu anh thật sự không muốn dây dưa với em nữa, vậy thì hãy đẩy em ra đi, rồi em sẽ chẳng bao giờ làm phiền anh nữa, em hứa."

Taehyung thì thầm, chậm rãi di chuyển một tay ra sau gáy anh trong khi tay còn lại vẫn bám trụ mạnh mẽ nơi thắt lưng.

Chẳng bao giờ nữa?

Jin lo lắng, nhưng cơ thể anh lại vô thức bị kéo lại gần chàng trái tóc đỏ - người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi trọng tâm một giây nào. Não bộ và lí trí của Jin đã bị ngừng trệ một lần nữa, anh nhắm nghiền mắt lại trong khi Taehyung xóa đi khoảng cách vốn đã rất nhỏ hẹp giữa họ.

Khi trán hai người tựa vào nhau, họ có thể cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của đối phương. Người lớn hơn có hơi giật mình khi bàn tay Taehyung vẫn còn đặt tay lên gáy mình nhưng chẳng tiếp tục dùng lực đẩy họ đến gần nhau hơn nữa.

Mắt Jin mở to, khoảng cách gần như thế này làm anh rối bời.

Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được độ ấm của những ngón tay đặt trên da mình, và việc quan sát Taehyung thật chi tiết làm hơi thở anh trở nên hỗn loạn. Đôi mắt anh hạ xuống xương hàm hoàn hảo, lướt lên cặp môi quyến rũ đang khép hờ, và rồi tâm trí thì như bị cuốn vào sống mũi cao ấy, nơi vốn được trang trí thêm một nốt ruồi nhỏ bé để thu hút hơn.

Và cuối cùng,là tầm mắt của Taehyung.

Đây là lần đầu tiên Jin nhận ra đôi mắt ấy mới thu hút làm sao kể từ ngày đầu gặp gỡ. Đôi mắt màu nâu chocolate, ấm áp như hơi thở đang phả ra đều đều từ khuôn miệng quyến rũ. Anh có thể nhìn thấy được một sự khác lạ trong đôi mắt ấy, cái mà anh chưa từng bắt gặp trước đây ở Taehyung. Đó là gì nhỉ? Sự nghiêm túc và cái gì đó không dứt khoát?

Anh không có nhiều thời gian để nghĩ ra từ ngữ nào phù hợp hơn vì Taehyung đã cắt ngang bằng chất giọng như nhung của mình. 

"Đây là cơ hội cuối cùng để đẩy em ra đấy. Một khi đã bắt đầu thì đừng mong em sẽ dừng lại."

Taehyung vẽ cho Seokjin một lối thoát.

Cậu ta cho anh một cơ hội để từ chối, cơ hội để quyết định, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

Anh biết mình nên làm gì.

Anh biết rằng lí trí đã ra sức gào thét như thế nào kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.

Nhưng đêm nay, với cái cách Taehyung nhìn anh như thế, gần gũi anh như thế đã khiến Seokjin rung động, và anh cho phép bản thân làm ngược lại những gì lí trí bảo.

Anh lướt tay mình lên đường hàm của Taehyung một cách cẩn thận, cố gắng khắc sâu nó vào đầu mình, cảm nhận làn da mềm mại trên những đầu ngón tay, và cả cái cách cậu gọi tên anh nữa.

"Jin."

Cách mà đôi mắt cậu nhìn anh một cách bồn chồn, cách mà hơi thở cậu trở nên dồn dập, cách mà cánh môi ấy khẽ mở, và cách mà cậu vô thức liếm lấy cặp môi khô khốc ấy đều khiến cơ thể Seokjin nóng bừng trong ngọn lửa dục vọng.

Khi anh trượt những ngón tay từ xương hàm rắn chắc xuống cần cổ mềm mại, anh nhận ra Taehyung đã hởi run rẩy, điều đó khiến cơ thể Jin như bị điện giật, và cảm giác ấy còn mãnh liện hơn nữa khi Taehyung chậm rãi nhắm nghiền mắt lại.

Nhiệt độ bên trong cơ thể Seokjin ngày càng tăng cao, vậy nên chàng trai lớn hơn liền rướn người về phía trước, chạm môi hai người vào nhau với hi vọng sẽ phần nào giải tỏa đượcsự khó chịu này.

Nhưng mọi thứ chỉ càng tệ hơn mà thôi.

Khi môi họ bắt lấy nhau, một tia lí trí cuối cùng trong Jin cũng tan biến, cả người anh run lên một cách thỏa mãn, từ ngón chân đến những bộ phận khác. 

Và khi họ tách nhau ra, Jin có thể thấy rõ rằng Taehyung cũng như thế, đôi mắt cậu tràn đầy dục vọng.

Anh cảm nhận được những đầu ngón tay ấm áp của người trẻ hơn đang chu du nơi cổ mình, để lại một nguồn nhiệt ấm áp mỗi nơi nó lướt qua trước khi túm chặt lấy cần cổ một lần nữa và kéo cả hai vào một nụ hôn khác.

Lần này không còn là những cái chạm môi vụn vặt nữa, nó mạnh mẽ hơn, đê mê hơn.

Khoảnh khắc mà bờ mơi họ quấn lấy nhau lần thứ hai, Taehyung cứ ngỡ như mình đang ở trên thiên đường, còn cơ thể cậu thì chẳng còn thuộc về thế giới này nữa. Màu nhiệm làm sao, thứ duy nhất có thể lôi kéo cậu trở lại hiện thực nóng bỏng này chính là những hơi thở vụn vặt của Seokjin trong khi môi họ quyện vào nhau. Điều này khiến trái tim Taehyung run rẫy mãnh liệt. Cậu dịu dàng vuốt ve vùng da mềm mại phía dưới tai Jin, xoa bóp nó khiến anh thốt ra những tiếng rên nhỏ như mèo và mở rộng khuôn miệng hơn, mời gọi Taehyung hãy tiến vào sâu hơn nữa, kịch liệt hơn nữa.

Nóng bỏng, ướt át, không thể kiểm soát được, nụ hồn lần này khiến họ ngày càng chìm sâu vào bể dục vọng hơn khi cả hai đều muốn nếm trọn hương vị nơi đầu lưỡi của đối phương. Những ngón tay của Jin vô thức luồn vào mái tóc mềm mại của Taehyung trong khi cơ thể dán sát vào cậu, dính chặt nhau như những thỏi nam châm không thể tách rời. Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn Taehyung nhiều hơn thế. 

Có thể nói lí trí của Taehyung đã chết mất rồi, cơ thể cậu cứ thế mà nóng bừng theo từng cái động chạm của Jin trên mái tóc, trên cần cổ, trên gò má và bất kì nơi nào anh lướt qua. Nhưng đó chưa phải kết thúc, khoảnh khắc khi Jin vòng đôi chân mình qua hông Taehyung một cách mạnh mẽ, nhấn cơ thể họ khít lại với nhau mới là lúc con quái vật bên trong chàng trai trẻ được thả tự do. Cậu gầm gừ nơi cuống họng và luồn tay vào bên trong chiếc áo thun xám tro, tham lam vuốt ve làn da vừa mềm mại lại trắng muốt của đối phương. Thậm chí có thi thoảng người trẻ tuổi chẳng kiềm được sức mình mà ghì mạnh khiến làn da mỏng manh ấy hiện lên những vệt đỏ ửng,

Cậu ngậm lấy cánh môi dưới đầy đặn của Jin một cách thèm thuồng, trở nên điên cuồng bởi tiếng rên vụn vặt phát ra từ đó. Không quan tâm ai hôn ai trước, cũng chẳng buồn để ý ai là người chủ động hay bị động, tất cả những gì còn lại trong tâm trí Taehyung lúc này là khiến khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, chẳng bao giờ chấm dứt, vì cậu biết mình sẽ bùng nổ vào khoảnh khắc anh tách khỏi môi cậu.

Taehyung nhìn người trước mặt qua đôi mắt khép hờ, và cậu nhận ra đôi khi anh cũng sẽ làm như thế. Trông Jin có vẻ đang thắc mắc rất nhiều thứ nhưng mỗi khi tính hỏi thì đều bị chặn lại. Không, không phải lúc này, làm ơn, Taehyung nài nỉ trong đầu.

Khi đôi môi sưng mọng của Jin có dấu hiệu muốn tách ra để nói gì đó thì người tóc đỏ đã nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn khác nóng bỏng hơn, nhếch mép hài lòng khi cảm nhận anh đã chìm đắm vào nó. Thật tâm cậu rất muốn khoảnh khắc này là mãi mãi, đầu óc chàng trai trẻ phủ màu trắng xóa cho đến khi Jin khẽ cử động hông khiến nguồn nhiệt nóng bừng lại lần nữa tích tụ nơi bụng dưới. Trong cơn run rẩy, Taehyung vô tình cắn vào môi đối phương nên đành dùng đầu lưỡi liếm nó vài lần để xoa dịu cơn đau.

Cho đến khi buồng phổi kêu gào, Jin mới đẩy người nọ ra và cố gắng hít thở.

Anh không tin rằng mình sẽ mất kiểm soát như vậy, nhưng anh cũng không hề hối hận.

Tuy nhiên, anh vẫn cần thời gian để nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, cũng để xóa sạch tâm trí hỗn loạn này nữa.

Và Jin biếtrõ chuyện đó sẽ không thể diễn ra nếu anh ở gần Taehyung, vì thậm chí chỉ cần sự hiện diện của cậu ta thôi cũng đủ khiến anh không thể tập trung rồi, vậy nên anh lập tức đứng dậy, vùng mình khỏi vòng tay của Taehyung với tốc độ tên bắn.

Đó có thể không phải sự lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là trong trường hợp này, cụ thể hơn là buồng phổi của Jin vẫn chưa bù lại đủ không khí đã mất.

Tầm nhìn anh mờ đi còn chân thì đứng không vững.

Taehyung cũng đứng dậy ngay sau đó, bắt lấy cánh tay đang run rẩy.

"Anh ổn chứ?"

Giọng Taehyung khàn khàn.

"Vẫn ổn, vậy nên buông tay tôi ra đi..."

Anh trả lời một cách yếu ớt, cố gắng đẩy người kia ra nhưng dường như cơ thể này lại chẳng chịu nghe lời anh. Tình thế lúc này là Seokjin choáng váng tựa đầu vào ngực Taehyung.

"Nói dối, anh hoàn toàn không ổn chút nào."

Là tất cả những gì Jin nghe được trước khi cơ thể được nhấc bổng khỏi mặt đất bởi một vòng tay mạnh mẽ. Anh có cảm giác như đang bay vậy, trừ việc đầu được tựa vào cái gì đó rất vững chắc và ấm áp. 

Jin mềm oặt như một đám mây, cho đến khi được đặt lên chiếc giường đàn hồi anh vẫn nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ xa cho đến khi bị phá vỡ bởi giọng nói quen thuộc.

"Ngủ đi, em sẽ chăm sóc anh."

Anh ngoan ngoãn vâng lời, nhắm nghiền mắt lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay đang xoa mái tóc mình. Có lẽ đêm nay anh sẽ mơ thấy một giấc mộng đẹp.


-TBC-


A/n: không còn bị cắt ngay đoạn cao trào nữa nhé =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip